58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên về đến nhà thì cũng đã trễ giờ cơm tối, trong lòng không biết sao cứ bồn chồn khó chịu. Vừa gặp quản gia cậu đã kéo lại hỏi.

"Sa Hạ đã ăn tối chưa ?"

"Dạ tiểu thư từ lúc chiều đi mua sắm cùng Bình tiểu thư trở về thì ở suốt trên phòng, người làm có gọi cô ấy xuống ăn nhưng cô ấy không chịu, mở cửa đuổi đi. Sắc mặt rất tức giận."

"Đi mua sắm cùng Tỉnh Đào ? Ông biết họ đi đâu không ?" - Nhã Nghiên bắt đầu lo lắng. Có khi nào....

"Tôi nghe loáng thoáng là họ đến TN.Mall."

Nhã Nghiên nhắm chặt mắt, cắn răng nín thở. Lần này thì tiêu rồi, chết thật rồi. Chắc chắn Sa Hạ đã nhìn thấy cậu cùng Thanh Nhã rồi. Ném áo vest và cặp xách cho quản gia, Nhã Nghiên chạy nhanh lên phòng. Mở nhẹ cửa nhìn vào trong thì thấy Sa Hạ đang nằm trên giường quay lưng về phía cửa. Rón rén bước lại.

"Đi ra ngoài !" - Sa Hạ lạnh lùng lên tiếng khiến Nhã Nghiên giật mình đứng lại, không dám bước thêm bước nào nữa.

"Em cho Nghiên giải thích...."

"Chuyện rành rành ra đó còn muốn giải thích cái gì ? Bàn chuyện hợp đồng sao ? Về trễ là để đi với cô ta đúng không ?"
- Sa Hạ ngồi bật dậy, mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mắt Nhã Nghiên.

"Sa Hạ, em bình tĩnh nghe Nghiên giải thích có được không...." - Nhã Nghiên khổ sở nói.

"Cô ta là ai ?"

"Là đối tác, là con gái của bạn thân appa."

"Có quen không ?" - Sa Hạ vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh lùng chất vấn Nhã Nghiên.

"Là lần đầu gặp."

Nghe Nhã Nghiên trả lời Sa Hạ chỉ cười nhạt, nước mắt nãy giờ trực trào cũng đã rơi xuống. Sa Hạ bây giờ không chỉ mỗi ghen thôi mà còn cực kỳ tủi thân.

"Mới gặp mà đã đưa nhau đi như vậy rồi."
- Sa Hạ đau lòng quẹt đi giọt nước mắt trên mặt mình.

"Nghiên nói dối em !"

"Sa Hạ à, Nghiên xin lỗi....thực sự Nghiên không hề muốn nói dối em đâu, Nghiên sợ em suy nghĩ lung tung thôi....Nghiên...."
- Nhã Nghiên thấy Sa Hạ khóc thì trong lòng lo lắng không thôi, chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng mà dỗ dành, an ủi.

"Vậy để em thấy tận mắt sẽ không khiến em suy nghĩ sao ? Nghiên có biết từ nơi đó trở về em đã suy nghĩ nhiều như thế nào không ? Lúc mang thai em rất sợ, em sợ em xấu xí, cáu gắt, khó chịu sẽ khiến Nghiên chán nản em mà đi tìm người khác, và rồi những hình ảnh đó đập thẳng vào mắt em ! Bây giờ Nghiên muốn em phải suy nghĩ như thế nào đây ! Nghiên không cần mẹ con em đúng không !?" - Sa Hạ đau đớn nhìn Nhã Nghiên, áp lực của một người phụ nữ mang thai khiến cô nói hết tất cả những điều trong lòng, nói hết những điều cô nghĩ.

"Sa Hạ...đừng khóc có được không, không như những gì em nghĩ đâu....Sa Hạ..."
- Nhã Nghiên vội vàng ôm lấy Sa Hạ vì cô đang dần mất bình tĩnh.

Sa Hạ lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cái ôm của cậu. Ở gần Nhã Nghiên như thế này, Sa Hạ có thể nghe rõ được mùi nước hoa của người phụ nữ kia. Sa Hạ không chấp nhận điều đó.

"Buông em ra ! Người Nghiên còn đầy mùi nước hoa của cô ta đó. Em không muốn nhìn thấy Nghiên nữa !" - Sa Hạ đẩy người Nhã Nghiên ra.

"Em đừng vậy mà...nghe Nghiên nói đi...."

"Nếu Nghiên không đi, em sẽ đi. Em sẽ về nhà của em !!" - Sa Hạ kiên quyết đứng dậy.

"Được rồi, Nghiên sẽ đi khỏi đây. Em đừng đi đâu hết. Nhưng mà, em ăn chút gì được không ?" - Nhã Nghiên thở dài.

"Không muốn."

"Em giận Nghiên mắng chửi cũng được, nhưng em phải ăn vì em và vì con. Nghiên sẽ kêu đầu bếp nấu cho em. Nghiên ra ngoài đây."

Nhã Nghiên luyến tiếc nhìn Sa Hạ lần nữa rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Đợi cô ấy bình tĩnh cậu sẽ giải thích, còn bây giờ không thể để Sa Hạ về nhà được. Ba cô ấy mà biết được thì ông ấy sẽ giết cậu chết, cho dù cậu có đúng đi chăng nữa, cậu đã làm Sa Hạ đau lòng. Thả người xuống ghế sofa trong phòng khách, nới lỏng cà vạt cho dễ thở rồi thở dài một tiếng rõ to. Nếu biết trước xảy ra chuyện như vậy, Nhã Nghiên sẽ không đồng ý yêu cầu của Thanh Nhã.

Vào nhà tắm xả mạnh nước vào người, cậu muốn đẩy đi hết những mệt mỏi trên người. Nhớ lại hình ảnh Sa Hạ ấm ức khóc lại tự trách bản thân mình. Sa Hạ đã quá áp lực về chuyện mang thai, Tỉnh Nam đã nói đúng. Sa Hạ luôn cảm thấy tự ti và mang trong người một nỗi lo lắng vô hình, Nhã Nghiên không thể trách Sa Hạ được, dù gì lỗi cũng là do cậu gây ra.

Xuống bếp căn dặn đầu bếp nấu cháo cho Sa Hạ, rồi tự tay mình pha sữa cho cô. Xong xuôi, Nhã Nghiên bưng khay thức ăn lên phòng cho Sa Hạ, vẫn thấy cô nằm đó thì gọi nhẹ.

"Sa Hạ dậy ăn một chút đi em."

"Để đó rồi ra ngoài đi. Tối nay cũng đừng vào phòng ngủ." - Sa Hạ nằm đó nói vọng lại.

"Nghiên biết rồi, thức ăn Nghiên để đây. Em ăn đi kẻo nguội. Nghiên ra ngoài đây."

Nghe tiếng đóng cửa, Sa Hạ cũng từ từ ngồi dậy. Đôi mắt khóc từ chiều đến giờ đã sưng húp lên, tiến đến bàn ăn. Cô không đói nhưng đứa nhỏ này thì đói rồi, cứ quấy đạp liên tục. Sa Hạ sau khi ăn xong tô cháo, uống hết ly sữa, bé con được ăn no thì không còn đạp nữa, ngoan ngoãn nằm im nghe Sa Hạ nói chuyện.

"Appa con đấy, không thương mẹ con mình nữa rồi. Đáng ghét thiệt đó...." - Sa Hạ ngồi trên giường vừa xoa bụng vừa rầu rĩ tâm sự.

"Appa bỏ mẹ con mình ở nhà để đi chơi với người khác, để mẹ con mình ở nhà mong chờ lâu như vậy. Đối tác thì đối tác chứ. Quan trọng hơn mẹ con mình sao. Mẹ giận appa con luôn cho coi, mẹ sẽ không nói chuyện với appa nữa."

Nhã Nghiên đứng bên ngoài cánh cửa nghe lén, cảm xúc cậu lẫn lộn. Vừa buồn cười vừa lo vừa thấy thương. Sa Hạ có thể ăn hết cháo và sữa là tốt rồi. Cậu trả lại không gian riêng để hai mẹ con có thể thoải mái trách móc cậu, Nhã Nghiên đi xuống bếp ăn tối. Lúc nãy Thanh Nhã có ngỏ ý muốn ăn tối cùng cậu nhưng Nhã Nghiên đã nhanh chóng từ chối. Từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa có chút gì vào bụng.

"Quản gia Trương, chút nữa ông chuẩn bị cho tôi một cái nệm nhỏ, đặt trước phòng ngủ cho tôi, nhớ lấy cả mền gối nữa."

"Cô chủ lại bị tiểu thư giận dỗi gì nữa sao ?"

"Ừm....tôi làm cô ấy giận một chút, chỉ một chút thôi....chuyện vặt vợ chồng ấy mà. Cho nên, cấm ông không được báo chuyện này cho appa umma của tôi và cả appa vợ tôi biết ! Chuyện này tôi có thể giải quyết được, biết chưa ?" - Nhã Nghiên căn dặn, nếu để các vị trưởng bối biết được thì chắc chắn Nhạc Nghiên sẽ sống không bằng chết.

"Tôi hiểu rồi thưa cô chủ." - Quản gia Trương cố nén cười, thì ra cô chủ lại sợ như vậy, hèn gì lúc chiều biết chuyện mặt liền tái mét.

"Hay là cô chủ qua phòng bên cạnh ngủ tạm, ngủ dưới sàn không tốt."

"Không cần, tôi muốn nằm chỗ đó, chỗ gần cửa phòng ngủ. Buổi tối Sa Hạ gặp chuyện gì thì tôi mới có thể đến liền bên cạnh. Phòng ngủ kia xa quá, đi từ đó qua đây cũng phải mất mấy phút." - Nhã Nghiên phản đối ý kiến của quản gia Trương.

"Vâng tôi cho người sắp xếp ngay."

Quản gia Trương nói rồi quay đi, ông liền cho người sắp xếp đúng theo lời Nhã Nghiên căn dặn. Cậu thở dài, cố nuốt mấy món trước mặt, không có Sa Hạ bên cạnh thực sự ăn chẳng vô.

Nhã Nghiên quay trở lại phòng thì mọi thứ đã được bố trí y như ý muốn của cậu. Bước đến hé nhẹ cánh cửa phòng ngủ nhìn vào trong, thấy Sa Hạ thở đều rồi cậu mới dám bước vào trong. Kéo tấm chăn đắp lên người Sa Hạ thật kỹ, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng rồi hôn lên má nàng một cái, hôn lên bụng nàng cái nữa rồi mới chịu bước ra.

Ngã lưng lên tấm nệm, lâu rồi mới có cảm giác nằm đất quen thuộc này. Trước đây cậu đã đừng nằm nệm trải đất, không có gì quá lạ lẫm. Mau chóng chìm vào giấc ngủ, hi vọng ngày mai Sa Hạ sẽ bình tĩnh chịu nghe cậu giải thích.

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro