59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn ba ngày nay Sa Hạ không chịu nói chuyện với Nhã Nghiên rồi. Vừa gặp mặt đã đuổi cậu đi, không cho Nhã Nghiên nói thêm lời nào. Nhã Nghiên thì rầu rĩ suốt mấy ngày, chuyện công ty có chút rắc rối khiến cậu bận tối mặt tối mũi. Muốn gần gũi tâm sự với Sa Hạ thì liền bị từ chối.

Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, Nhã Nghiên mới từ công ty trở về. Mệt mỏi bước lên phòng, mở nhẹ cửa vào phòng ngủ. Nhã Nghiên muốn nhìn Sa Hạ một chút, mấy ngày nay không được ở cạnh Sa Hạ cậu thực sự rất nhớ cô ấy.

"Sa Hạ, Nghiên nhớ em quá, nhớ con nữa. Đừng giận Nghiên có được không ? Nghiên mệt lắm, công ty xảy ra nhiều chuyện. Nghiên muốn ôm em...."

Nhã Nghiên ngồi tựa vào giường thủ thỉ. Cậu không muốn rời đi, nhưng mà ngồi mãi ở đây cũng không được. Nhã Nghiên đứng dậy định bước ra ngoài thì giọng nói của Sa Hạ khiến cậu giật mình.

"Ai cho bước vào ?"

"À....ừm Nghiên vào phòng lấy đồ. Em chưa ngủ sao ?"

"Người ta đang ngủ mà cứ lãi nhãi như vậy ai mà ngủ được." - Sa Hạ móc mỉa cậu.

"Lấy cái gì thì lấy mau đi rồi đi ra ngoài."

"Nghiên biết rồi...." - Nhã Nghiên xụ mắt vặn nắm cửa bước ra.

Sa Hạ nghe tiếng mở cửa thì bật dậy tức tối.

"Kêu đi cái là đi liền vậy đó !" - Sa Hạ vừa dứt câu, quay qua liền thấy Nhã Nghiên vẫn đứng đó thì giật mình vội chữa cháy.

"Sao còn chưa đi ?"

Nhã Nghiên không nói gì, mếu máo chạy đến giường vùi mặt vào bụng Sa Hạ, ôm chặt eo cô. Sa Hạ cũng không đẩy ra, sớm đã nguôi giận rồi mà tại Nhã Nghiên suốt mấy ngày nay không thấy ở nhà nên cũng thấy nhớ cậu.

"Thiên Kỳ à....con xin umma giúp appa đi. Nói umma đừng giận nữa, appa biết lỗi rồi. Appa sẽ không nói dối nữa đâu...."

Sa Hạ nghe Nhã Nghiên thì thầm với cái bụng của mình thì nén cười. Cái con người này thấy bản thân mình không năn nỉ được liền đem con ra đỡ đạn.

"Con theo phe em, đừng có dụ dỗ vô ích. Con cũng giận vì appa nó bỏ nó ở nhà đi vui vẻ với người phụ nữ khác." - Sa Hạ liếc xéo Nhã Nghiên.

"Không phải vậy đâu mà....nghe Nghiên giải thích đi." - Nhã Nghiên lay người Sa Hạ rồi cúi xuống bụng vờ như đang nghe bé con nói rồi quay lên nhìn Sa Hạ.

"Em à, con bảo là umma nghe appa giải thích đi."

Sa Hạ nhíu mày nhìn Nhã Nghiên làm trò, nhưng rồi cũng đồng ý nghe cậu giải thích.

"Được rồi, nói đi."

"Cô ấy là con gái của bạn thân appa, mới từ LA trở về, cô ấy nói mới trở về nên muốn đi thăm thú Hàn Quốc một chút, cô ấy có nhờ Nghiên đưa đi sẵn tiện tham quan khu TN.Mall nơi mà cô ấy sắp đầu tư, rồi bị em bắt gặp."

"Vậy sao Nghiên phải đi theo xách đồ cho cô ấy ?"

"Appa bảo là phải tiếp đãi cô ấy tốt một chút, nên Nghiên mới nói cô ấy là nếu thích mặt hàng gì thì cứ việc chọn. Còn việc xách hộ đồ thì chỉ là xách đồ giúp cô ấy trong lúc chờ người cô ấy đến đón thôi. Nghiên là chỉ xách đồ cho mình em thôi."

"Thật không ?"

"Thật một tỉ phần trăm luôn ! Với lại cô ấy có nói Nghiên là hình mẫu lí tưởng của cô ấy, Nghiên liền nói mình là người đã có gia đình."

Nghe Nhã Nghiên nói thì Sa Hạ cũng không nghi ngờ nữa, nhìn mặt hốc hác của Nhã Nghiên mấy ngày nay cũng xót lắm.

"Lần này là lần cuối. Còn dám nói dối em thì....."

"Không dám nói nữa. Nghiên nhớ em lắm đó vợ à..."

Sa Hạ cuối cùng cũng xiêu lòng, ôm lấy cậu. Cô cũng nhớ hơi Nhã Nghiên lắm rồi, mấy đêm không có Nhã Nghiên bên cạnh thực sự cô ngủ không ngon, bé con không nghe được giọng nói của Nhã Nghiên cũng quấy đạp không chịu ngủ. Giống như hôm nay đã khuya rồi mà vẫn cứ đạp không chịu để yên cho Sa Hạ ngủ. Nhã Nghiên nghe được Sa Hạ tha thứ liền vui mừng sà vào lòng Sa Hạ nhưng liền bị đẩy ra.

"Người Nghiên hôi quá ! Tránh ra dùm đi."

"À ừm....hôm nay Nghiên đến công trường, còn phải đi rất nhiều nơi....chưa kịp tắm....hì hì."

"Để em chuẩn bị nước cho Nghiên." - Sa Hạ định bước xuống giường thì bị Nhã Nghiên ngăn lại.

"Thôi, Nghiên tự làm được rồi, vào trong đó trơn trượt. Em ngủ trước đi."

"Được rồi, nhớ tắm nước ấm. Em chuẩn bị đồ cho Nghiên."

Nhã Nghiên vội hôn một cái rõ kêu lên môi Sa Hạ rồi đi vào toilet. Sa Hạ nhìn theo cậu cười thầm, vẫn là Nhã Nghiên yêu thương cô nhất. Có lẽ Sa Hạ vẫn phải tin tưởng Nhã Nghiên nhiều hơn. Nhớ lại chuyện Nhã Nghiên nói cô gái kia chọn cậu làm hình mẫu lý tưởng thì có chút đắn đo. Chuyện cô và Nhã Nghiên trở thành vợ chồng, không quá nhiều người biết cho nên mới khiến nhiều người vẫn bám theo Nhã Nghiên như vậy. Sa Hạ quyết định rồi, phải làm đám cưới thôi. Phải thông báo cho cả Đại Hàn này biết Lâm Nhã Nghiên chính là chồng của Thấu Kì Sa Hạ để không ai có thể đeo bám chồng cô nữa !!

.

.

.

Thoắt đó mà Sa Hạ đã đến ngày lâm bồn rồi, Nhã Nghiên thì gạt hết công việc để bên cạnh cô. Tỉnh Đào và Trân Ni cũng đến thăm Sa Hạ thường xuyên hơn, biết Sa Hạ rất lo lắng nên hay ở lại bệnh viện để tâm sự cùng.

"Sao tớ đến nãy giờ rồi mà vẫn chưa thấy Nhã Nghiên đâu vậy ?" - Tỉnh Đào ngồi ăn trái cây nhìn Sa Hạ đang nằm trên giường.

"Nhã Nghiên nói hôm nay có cuộc họp cổ đông không thể vắng mặt, chắc là sắp về rồi."

"Thật là mong chờ đứa nhỏ này ra đời. Chắc chắn là sẽ rất đẹp trai."

"Tỉnh Đào, cậu có giấu gì tớ không ?"
- Sa Hạ nhíu mày nhìn Tỉnh Đào cười nham hiểm.

Tỉnh Đào thấy Sa Hạ nhìn mình cười liền thấy chột dạ nhưng vẫn chống chế.

"Giấu ?? Tớ...tớ có gì....mà...mà giấu cậu. chứ ?"

"Mỗi lần nói dối là cậu sẽ cà lăm như vậy. Khỏi phải giấu nữa, cậu qua mắt được tớ sao ?"

"Danh Tỉnh Nam lại không kiềm chế được cái miệng của mình rồi." - Tỉnh Đào thở dài.

"Chuyện vui thì phải nên công bố chứ."

"Tớ đã bảo là đợi hết đợt bầu cử, rồi đám cưới xong thì muốn gì cũng được. Mà cũng tại Nhã Nghiên nhà cậu suốt ngày khoe khoang là sắp có con nên Tỉnh Nam kiềm lòng không được, lừa tớ mấy đêm không phòng bị ! Bây giờ thì 4 tuần rồi."
- Tỉnh Đào bực mình kể lại.

Sa Hạ nghe Tỉnh Đào kể thì cười ầm lên, đúng là những người chồng trẻ con, không chịu thua thiệt nhau cái gì. Haizz....nghĩ tới lại thấy Trân Ni may mắn, Thái Anh sợ Trân Ni một cây, Trân Ni chỉ con chó nói đó là con mèo thì Thái Anh cũng chẳng dám sửa một chữ.

"Nghĩ tới thì chỉ có Trân Ni là sướng nhất."
- Sa Hạ cảm thán.

"Chính xác, Thái Anh sợ Trân Ni như vậy mấy chuyện này Trân Ni mà không cho phép thì ngay lập tức không dám hó hé một lời." - Tỉnh Đào tán thành đồng ý.

"Còn hai lão công nhà này càng cấm thì càng làm.....aigo Trân Ni thật tốt số-.... aaa....Tỉnh Đào...tớ...tớ đau...bụng quá.... aa..." - Sa Hạ đang cười nói vui vẻ thì từ bụng truyền đến cơn đau dữ dội.

"Sa Hạ ! Ổn không ? Không lẽ......Bác sĩ !!!"
-Tỉnh Đào thấy Sa Hạ khổ sở thì cũng phát hoảng lên.

"Tớ...chắc sắp....sinh rồi....Đau quá ! Tỉnh Đào....mau tìm Nhã Nghiên...!!"

Sa Hạ được y tá đưa đến phòng sinh, Tỉnh Đào gấp gáp gọi điện thông báo cho Kim gia và Nhã Nghiên. Lo lắng đi tới đi lui bên ngoài. Nhã Nghiên cùng ông Kim đang ngồi trong phòng họp, tập trung nghe cấp dưới trình bày báo cáo, thì điện thoại trên bàn rung lên, số của Tỉnh Đào lại khiến cậu nhíu mày rồi xin phép cầm điện thoại ra ngoài.

"Tớ nghe đây Tỉnh Đào."

"Mau đến bệnh viện ! Sa Hạ sinh rồi !! Mau lên !!!"

Nhã Nghiên nghe xong vội chạy lại phòng họp hét lớn.

"Appa ! Sa Hạ sinh rồi !!" - Cậu nói xong liền chạy đi mất.

Ông Kim nghe Nhã Nghiên thông báo liền vui mừng cười hí hửng. Đứng dậy gấp hồ sơ rồi nhìn các nhân viên.

"Dời họp....dời họp...!"

Ông nói xong thì cũng vội theo sau xong Nhã Nghiên. Họp hành gì giờ này nữa, bây giờ là ưu tiên con dâu và cháu nội chứ !!

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro