6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên hôm nay không dám đến bệnh viện, cậu sợ bà Lâm nhìn thấy vết thương trên mặt cậu sẽ lo lắng. Chỉ gọi điện cho bà nói là hôm nay mình phải làm thêm không vào với bà được. Cậu cũng xin nghỉ làm thêm, Nhã Nghiên đi lang thang trong công viên, bác sĩ nói bệnh của mẹ cậu đang chuyển biến xấu. Phải mau chóng làm phẫu thuật, không thì tỉ lệ thành công sẽ rất thấp.

Hơn một năm nay cậu vừa học vừa làm thêm, căn bản là không có khả năng chi trả tiền phẫu thuật. Nhã Nghiên cuối cùng cũng khóc, cậu thấy thương mẹ mình. Một thân một mình nuôi cậu, không để cậu thiếu thốn một thứ gì. Bây giờ khi bà ấy nằm trên giường bệnh thì cậu không thể làm được gì.

JYP thực sự quá khắc nghiệt, chỉ mới mấy ngày đầu mà cậu đã không thể yên ổn, vậy còn mấy năm nữa sẽ thế nào đây ?

Ngồi ở công viên một hồi lâu Nhã Nghiên cũng đi bộ về nhà. Căn nhà nhỏ trong hẻm chỉ rộng tầm 25m vuông, có một căn gác xếp nơi này là phòng của cậu. Nhã Nghiên ném balo lên ghế rồi thả mình xuống giường. Lâu rồi cậu mới có mặt ở nhà sớm như vậy. Cơn mệt mỏi ập đến khiến Nhã Nghiên đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Trong căn phòng rộng lớn với ánh đèn vàng mờ ảo, Trân Ni ngồi trên bàn, tay cầm bức ảnh. Trong bức ảnh là hai người con gái cười thật rạng rỡ là Trân Ni và Trí Tú. Mỗi khi gặp Nhã Nghiên nỗi nhớ Trí Tú trong cô lại quay lại. Mặc dù đã 5 năm rồi nhưng Trân Ni vẫn không thể nào quên được Trí Tú.

"Trí Tú à, tại sao cậu ấy lại giống chị như vậy. Em biết phải làm thế nào đây ? Em rất nhớ."

Một giọt nước mắt rơi trên bức ảnh, Trân Ni lấy tay lau đi nó.

"Nếu hôm đó chị không đi cùng họ, chẳng phải bây giờ chị sẽ ở bên cạnh em sao."

.

.

.

__Đại học JYP__

Sa Hạ hiện tại đang đợi Nhã Nghiên ở phòng ăn vip, hơn 12 giờ trưa rồi mà cậu vẫn chưa mang cơm hộp giống ngày hôm qua đến cho cô, Sa Hạ lúc này khá bực mình.

"Đi tìm Lâm Nhã Nghiên cho tôi !"

Đám người đứng đó nghe lệnh liền đi ngay, 5 phút sau họ quay lại cúi đầu báo.

"Thưa tiểu thư, hôm nay Lâm Nhã Nghiên không đi học."

"Không đi học sao ?" - Sa Hạ trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.

"Đến nhà Lâm Nhã Nghiên."

"Ngay bây giờ sao ạ ?"

"Các người không biết nhà sao? Không
có thông tin sinh viên à ?" - Sa Hạ nổi cáu với đám vệ sĩ.

"Tôi đi tìm ngay."

Sa Hạ đang trên đường tới nhà Nhã Nghiên, trên đầu hiện lên hàng tá câu hỏi. Một người chăm học như cậu ấy mà nghỉ học ? Hay cậu ta bị gì ? Tiếng vệ sĩ Trần làm đứt dòng suy nghĩ của Sa Hạ.

"Tiểu thư, đường này xe hơi không vào được. Hay để tôi vào gọi cô ấy ra gặp tiểu thư ?"

Sa Hạ nhìn ra ngoài, con đường trước mặt chỉ rộng hơn 1m, chỉ đi vừa xe đạp

"Xuống xe !"

"Sao ạ ?" - Vệ sĩ Trần nhìn Sa Hạ ngạc nhiên, tiểu thư muốn đi bộ vào đó sao ? Trước giờ, dù muốn làm chuyện gì cũng có người mang đến tại chỗ. Hôm nay lại muốn tự làm ?

"Anh không hiểu sao ? Mau dẫn đường."

Vệ sĩ Trần mau chóng xuống xe dẫn đường cho Sa Hạ. Đứng trước cửa nhà, vệ sĩ Kang gõ cửa.

"Có ai ở nhà không ?"

Nhã Nghiên đang dọn dẹp nhà nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra.

"Là ai vậy ?"

"Chào cô, tiểu thư Sa Hạ muốn tìm cô."

Vệ sĩ Trần nói rồi đứng nép sang một bên nhường lối cho Sa Hạ. Cô đứng trước mặt cậu khiến Nhã Nghiên giật mình, tại sao cô ấy lại đến tận đây ? Hay là hôm qua cô ấy kêu làm cơm mà mình không làm nên tới tính sổ ? Nghĩ đến đó Nhã Nghiên chỉ biết nuốt ực.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy ?"

Sa Hạ không trả lời, đẩy Nhã Nghiên qua một bên rồi bước vào nhà cậu. Sa Hạ đưa mắt nhìn khắp căn nhà, mọi thứ đều rất gọn gàng, sạch sẽ, tuy có hơi nhỏ nhưng không quá chật chội. Ngồi xuống ghế bắt chéo chân nhìn cậu.

"Cậu sống ở đây ?"

"Ừm....đúng vậy."

"Tại sao không đi học ?"

"Tôi thấy không khỏe."

"Vết thương thế nào ?"

"Chỉ là bị trầy nhẹ. Không có gì nghiêm trọng." - Nhã Nghiên đứng một góc không dám nhìn Sa Hạ.

"Cậu về đi, chỗ này không phù hợp với cậu đâu."

"Cậu dám đuổi tôi ?" - Sa Hạ hơi cao giọng.

"Không...không phải....ý tôi....ý tôi là...."
- Nhã Nghiên thấy giọng Sa Hạ cao hơn bình thường thì ngay lập tức giải thích.

"Tôi đợi cậu cả buổi ở trường, bây giờ tôi rất đói, làm món hôm qua cho tôi đi." - Sa Hạ tựa lưng vào ghế ra lệnh.

"Sao cậu không ăn ở trường, những món đó tốt hơn nhiều, với lại nhà tôi không còn nguyên liệu."

"Cậu cãi lời tôi sao ? Hay muốn tôi đuổi cậu ra khỏi trường ?" - Sa Hạ trừng mắt nhìn Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên cũng có lên mạng tìm hiểu, cậu cũng có thấy hình ảnh Sa Hạ trên web của trường. Giờ thì cậu đã biết Sa Hạ là con gái của chủ ngôi trường JYP rồi. Nhập học nhờ học bổng thì sao chứ, Chung Nhân là con hiệu trưởng mà còn bị đình chỉ học thì dân thường như cậu chỉ cần cô ấy nói một câu thì chẳng phải cậu sẽ biến mất khỏi trường sao ? Vì tương lai nên Nhã Nghiên đành nhịn nhục mà thở dài.

"Vậy cậu về đi, khi nào làm xong tôi sẽ mang đến."

"Tôi muốn ăn ở đây. Đừng nói nhiều nữa."

"Vậy cậu ở đây trông nhà giúp tôi, tôi đi chợ sẽ quay về."

Nhã Nghiên nói rồi lấy áo khoác rời khỏi nhà. Sa Hạ nhìn theo cậu rồi cười, nói với vệ sĩ Trần.

"Anh nghe cậu ta nói gì không. Cậu ta kêu tôi trông nhà cho câu ấy đấy. Cái tên này chẳng biết phép tắc gì."

Vệ sĩ Trần thấy Sa Hạ vui vẻ như vậy cũng hơi ngạc nhiên, vì lâu lắm rồi mới thấy Sa Hạ thoải mái như vậy. Nhã Nghiên có gì mà khiến tiểu thư quên mất vỏ bọc của mình chứ ?

"Tiểu thư có vẻ hứng thú với Nhã Nghiên ?"

"Tại sao lại gọi là hứng thú ? Chẳng phải từ ngữ đó dành cho những đứa hay đùa giỡn tình cảm người khác như Chung Nhân sao ? Đây là sinh viên cần quan tâm đặc biệt thôi. Nhã Nghiên là nhân tài." - Sa Hạ chỉnh lại lời nói của vệ sĩ Trần. Thực ra cô rất có cảm tình với Nhã Nghiên, nhưng không thể hiện ra được.

Sa Hạ đứng lên đi xung quanh nhà, trên tường treo rất nhiều ảnh của Nhã Nghiên và mẹ cậu ấy. Tấm ảnh lúc nhỏ khiến Sa Hạ chú ý. Cầm bức hình lên Sa Hạ không khỏi nhíu mày.

"Tại sao hình lúc nhỏ của Nhã Nghiên lại giống Trí Tú như vậy ?"

Vệ sĩ Trần cũng đi đến nhìn, anh cũng khá ngạc nhiên. Anh theo Sa Hạ từ nhỏ nên cũng từng nhìn thấy Trí Tú lúc nhỏ.

"Đúng là giống nhau thật, nhưng chắc có lẽ là người giống người thôi."

Sa Hạ nhìn tấm hình gật gù rồi để nó lại chỗ cũ. Vệ sĩ Trần nói cũng có lí, có lẽ chỉ là người giống người. Lúc trước Kim gia chỉ có Kim Trí Tú là con trưởng, sau này thì Kim phu nhân sinh thêm một người nữa là Kim Thái Hanh. Không lẽ Kim lão gia có con riêng ? Nhưng nếu có con riêng thì tại sao lại giống ông bà Kim như vậy ? Sa Hạ đặt khung hình về chỗ cũ rồi nói với vệ sĩ Trần.

"Anh điều tra giúp tôi thông tin của Lâm Nhã Nghiên, từ bé đến tận bây giờ. Tuyệt đối không được thiếu sót."

"Tôi biết rồi, tôi cho người làm ngay."

Lâm Nhã Nghiên ! Rốt cuộc cậu là ai !?

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro