7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một lúc thì Nhã Nghiên cũng quay về, trên tay cậu xách rất nhiều thứ. Sa Hạ thấy cậu về thì tươi tỉnh hơn hẳn.

"Về rồi sao ? Mau làm đi tôi đói lắm rồi."

"Chờ một chút."

Nhã Nghiên thực sự không hiểu nổi, một con người giàu có, ngồi im một chỗ chỉ cần búng tay một cái là có đồ ăn dâng tận miệng, vậy mà lại ngồi đó chờ đợi chỉ để ăn cơm cuộn.

"Vệ sĩ Trần, anh ra ngoài đi, tìm việc gì đó làm đi. Không cần ở đây đâu."

"Nhưng mà nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tiểu thư."

"Không cần, tôi sẽ ở đây. Nếu không có việc gì thì anh ra ngoài xe đợi tôi đi."

"Vâng."

Vệ sĩ Trần đi ra ngoài, Sa Hạ đứng dậy đi về phía cái bếp nhỏ nhìn Nhã Nghiên đang chăm chú nấu nướng.

"Cậu sợ tôi lắm à ?"

"Tất nhiên rồi, cậu cả trường đều sợ chứ
đâu phải mình tôi." - Nhã Nghiên vừa làm vừa trả lời.

Sa Hạ nghe Nhã Nghiên trả lời thì chỉ muốn đấm cho tên này một cái.

"Quan hệ của cậu với Trân Ni hình như rất tốt, Trân Ni khá là quan tâm cậu."

"Không phải, cô ấy chỉ vô tình giúp tôi thôi. Tôi làm sao mà chơi được với mấy tiểu thư công tử đó."

"Tôi cho phép cậu chơi cùng tôi, từ nay cậu có thể đi cùng tôi và ăn ở phòng vip, không ai bắt nạt cậu." - Sa Hạ nhìn thẳng vào mắt Nhã Nghiên thật lòng nói.

Nhã Nghiên hơi bất ngờ với lời đề nghị của Sa Hạ.

"Tại sao cậu làm vậy ? Chẳng phải đám nhà giàu các cậu rất xem thường những người nghèo như tôi sao ?"

"Nhưng cậu thì khác."

"Tôi không dám đâu, tất cả bọn họ chẳng phải rất thích cậu sao ? Đi với cậu chỉ khiến họ thêm ghét tôi thôi. Tôi chỉ muốn học yên ổn, tôi nhất định phải vào được tập đoàn JYP !"

"Tại sao ?"

"Tôi cần tiền, tôi cần rất nhiều tiền....để cứu mẹ tôi..."

"Tiền tôi không thiếu."

"Cậu đừng biến tôi trở thành một con người vì tiền mà có thể hạ mình đi theo người khác, tôi không phải người như vậy, tôi có thể tự kiếm tiền được. Tôi không phải trò chơi của các cậu !!" - Nhã Nghiên nghe Sa Hạ nói thì tức giận, cô ta xem cậu là gì chứ.

Sa Hạ thấy Nhã Nghiên tức giận cũng không nói thêm gì chỉ biết đứng nhìn cậu. Cô đã nói gì sai sao ? Chẳng phải mọi người muốn tiếp cận cô cũng chỉ vì tiền và danh lợi sao ? Cậu là một mực tức giận khi cô nói như vậy ? Nhã Nghiên lấy cơm cuộn bỏ lên đĩa rồi mang ra bàn cho Sa Hạ.

"Xong rồi."

Sa Hạ nhìn chằm chằm vào cái đĩa trước mặt liền cau mày.

"Sao nó không giống hôm qua ?"

"Tôi làm giống hôm qua mà."

"Sao không bỏ trong hộp ? Tôi muốn bỏ trong hộp."

"Ăn ở đây thì bỏ trong hộp làm gì ?" - Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ không tưởng tượng được trong đầu người này đang nghĩ cái gì.

"Tôi thích, mau bỏ nó trong hộp, cậu phải làm giống y ngày hôm qua." - Sa Hạ khoanh tay, dựa vào ghế ra lệnh.

"Cậu phiền thật đó, tự nhiên đến nhà tôi, đòi tôi làm cho cậu ăn, rồi còn đòi hỏi đủ thứ, tại sao tôi phải làm theo lời cậu chứ ?"
- Nhã Nghiên bắt đầu cáu.

Sa Hạ thấy Nhã Nghiên nổi cáu với mình liền bất ngờ nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt có chút buồn. Nếu người khác nổi cáu với Sa Hạ thì họ chắc chắn hết đường thoát.

"Những thứ cậu làm.....rất giống mẹ tôi làm cho tôi lúc nhỏ." - Sa Hạ cúi đầu giọng cũng nhỏ đi.

Nhã Nghiên thấy Sa Hạ thay đổi thái độ, không còn đanh đá như lúc nãy thì thấy bản thân mình cũng hơi quá đáng. Cậu không nói gì, lấy lại đồ ăn rồi bỏ vào trong hộp đưa cho Sa Hạ.

"Cậu ăn đi."

Sa Hạ thấy hộp đồ ăn trước mặt thì mỉm cười, cầm lên ăn ngon lành. Nhã Nghiên thấy Sa Hạ đã chịu ăn thì bản thân cũng quay đi tiếp tục dọn dẹp lại ngôi nhà của mình. Một lúc sau Sa Hạ cũng ăn xong, Nhã Nghiên đem đến bồn rửa rồi nhìn cô nói.

"Cậu ăn xong rồi thì về đi. Tôi phải đi rồi."

"Cậu đi đâu ?"

"Đi làm thêm." - Nhã Nghiên lấy balo mang lên vai.

"Làm ở cửa hàng tiện lợi sao ?"

"Không, làm ở một quán cà phê." - Thấy Sa Hạ không có ý định đứng lên, Nhã Nghiên đi lại hối thúc.

"Cậu về đi chứ, trễ giờ của tôi rồi."

"Tôi đưa cậu đi, coi như trả phí cho bữa ăn hôm nay." - Sa Hạ lúc này đã đi ra khỏi nhà ngỏ ý muốn đi cùng cậu.

"Không cần, tôi tự đi được."

Nhã Nghiên nói rồi chạy một mạch ra trạm xe buýt. Sa Hạ chỉ biết đứng đó nhìn theo cậu. Tất cả mọi người đều muốn thân thiết với cô, vậy mà chỉ có mình cậu là không hề quan tâm tới điều đó. Lại còn có thái độ như kiểu cô đang làm phiền cậu. Sa Hạ lại tự cười bản thân mình, cô đang làm gì thế này ? Tỉnh Đào mà biết thì thế nào cũng cười vào mặt cô.

Sa Hạ quay lại xe trở về nhà, cô nhìn ra cửa kính, nghĩ về Nhã Nghiên, nghĩ về thái độ miễn cưỡng của cậu khi cô yêu cầu cậu làm cái này, cái kia cho cô.

"Vệ sĩ Trần, anh có thấy khó chịu khi tôi ra lệnh anh làm cái này làm cái kia không ?"

"Tất nhiên là không rồi, đó là nhiệm vụ của tôi."

"Tất cả mọi người đều không khó chịu sao ?"

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao đồ ngốc đó lại khó chịu chứ ?Lại còn nổi cáu với tôi." - Sa Hạ thở dài khi nhớ lại lúc Nhã Nghiên nổi cáu, lớn tiếng với mình.

"Ý tiểu thư là Lâm Nhã Nghiên khó chịu và nổi cáu với tiểu thư ?" - Vệ sĩ Trần không tin vào tai mình.

"Cậu ta còn đuổi tôi về nữa đấy. Anh thấy có quá đáng không ? Trong khi biết bao nhiêu người muốn tiếp xúc với tôi. Vậy mà cậu ta lại tỏ thái độ như vậy." - Sa Hạ cảm thấy ấm ức.

Lần đầu tiên vệ sĩ Trần thấy Sa Hạ như vậy, như một đứa em nhỏ đi mách anh của mình rằng có người ăn hiếp mình. Vệ sĩ Trần theo Sa Hạ từ lúc nhỏ, anh cũng chỉ hơn cô có 10 tuổi và luôn xem Sa Hạ như một người em gái mà ra sức bảo vệ. Từ lúc Thấu phu nhân qua đời, Sa Hạ thay đổi hẳn, hôm nay thấy cô phụng phịu, đáng yêu như vậy liền mỉm cười.

"Vậy tiểu thư có muốn tôi dạy cậu ta một bài học vì thất lễ với tiểu thư không ?"

"Thôi, không cần đâu. Mau đưa tôi về nhà."

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro