61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Sa Hạ được đưa về Kim gia. Khỏi phải nói, cả Kim gia từ trên xuống dưới ai cũng tất bật với cậu chủ nhỏ, Sa Hạ chỉ có việc nằm đó chỉ tay sai việc. Nhã Nghiên cũng không thể rời công ty quá lâu, tan làm là chạy về với vợ con, từ chối hết các cuộc rủ rê tụ tập của Tỉnh Nam và Thái Anh khiến hai người kia cũng tròn mắt.

"Nghiên về rồi nè, con đâu rồi em ?"

"Vừa về là hỏi con, còn em thì không thèm hỏi một tiếng." - Sa Hạ thở dài móc mỉa.

"Đâu có, em là trên hết đó. Hôm nay em thế nào? bé con có quậy em không ?" - Nhã Nghiên thấy mình bị hớ liền quay qua nịnh nọt.

"Thôi đi mười lần như một, về tới nhà là hỏi con, con đang bên phòng mẹ đó biến qua đó đi."

Thấy Sa Hạ giận dỗi, Nhã Nghiên bắt đầu tuông mấy câu sến sẩm.

"Nghiên hỏi để tiểu quỷ đó không phá không gian riêng của chúng ta thôi, chứ Nghiên nhớ em lắm đó !! Đi làm mà chỉ muốn chạy về thôi~~"

"Trời ơi im dùm cái đi nổi hết da gà, ai dạy Nghiên nói mấy câu đó vậy ? Tỉnh Nam đúng không ?"

"Hahaa sao em biết hay vậy ?" - Nhã Nghiên bật cười.

"Em vừa nghe là biết rồi, chỉ có Tỉnh Đào mới chịu được mấy câu đó thôi chứ em thì không nhé, mau đi tắm đi, ghê quá !"

"Tắm xong Nghiên với em xuống dưới đi dạo nha, đi nhiều sẽ tốt cho em sau khi sinh đó."

"Em biết rồi mau đi đi. Đồ em chuẩn bị ở trong rồi." - Sa Hạ ôm mặt Nhã Nghiên rồi hôn lên má cậu một cái.

Nhã Nghiên đang dìu Sa Hạ đi bộ quanh hoa viên, trời mát mẻ khiến tâm trạng Sa Hạ rất dễ chịu.

"Ừm....Nhã Nghiên, mình làm đám cưới đi."
- Sa Hạ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Đám cưới hả ?"

"Ừm....em muốn tổ chức đám cưới."

"Sao hôm nay lại muốn làm đám cưới vậy ? Lần trước em nói không cần."

"Em suy nghĩ lại rồi, sau chuyện của Hoàng tiểu thư, em nghĩ chúng ta nên làm một cái đám cưới để thông báo cho tất cả những ai sẽ, sắp và đang có ý định câu dẫn Nghiên thì nên từ bỏ ngay cái ý định đó đi !"

Nhã Nghiên nghe cái lý do của Sa Hạ thì bật cười, thì ra là muốn đánh dấu chủ quyền. Cậu quay qua ôm cô rồi hỏi.

"Vậy em muốn làm như thế nào đây ?"

"Ừm để xem......Một đám cưới nhỏ trên bãi biển, mời những người thân thiết thôi."

"Nếu vậy thì làm sao người ta biết chúng ta cưới được."

Sa Hạ nghe Nhã Nghiên nói thì thấy cũng có lý, liền gật gù suy nghĩ.

"Thì, chúng ta quăng vài tấm hình cho bọn nhà báo rồi bảo họ viết một bài. Vậy là cả Đại Hàn biết luôn !!"

"Haahaa được rồi, theo ý em. Nhưng mà đợi em khỏe hẳn đã. Nghiên sẽ nói chuyện này với ba mẹ để họ sắp xếp. Bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi cho thật khỏe thôi."
- Nhã Nghiêm quay qua ôm Sa Hạ vào lòng thì thầm vào tai cô.

"Lâm Nhã Nghiên !"

"Hửm ?"

"Em yêu Nghiên !!" - Sa Hạ vòng tay qua cổ cậu.

"Nghiên cũng yêu em !!" - Nhã Nghiên vừa dứt lời thì nghe tiếng bé con trong nhà khóc oé lên, chắc nó nghĩ appa nó chỉ yêu mỗi umma nó nên nó la làng đòi công bằng.

"Và cả tiểu quỷ đang la làng kia nữa !"

.

.

.

"Danh Tỉnh Nam !!!!" - Tiếng thét chói tai của Tỉnh Đào khiến Tỉnh Nam bên phòng làm việc cũng phải quăng bút chạy qua.

"Sao vậy ? Em khó chịu ở đâu sao ?"

"Em mỏi chân quá bóp chân cho em !"
- Tỉnh Đào ngồi trên ghế sofa đặt hai chân lên đùi Tỉnh Nam ra lệnh.

Tỉnh Nam ngay lập tức đưa hai tay lên bóp chân cho Tỉnh Đào không dám cãi một lời, vừa bóp vừa thầm mắng Nhã Nghiên.

Cái tên Lâm Nhã Nghiên chết tiệt, hắn nói có con sẽ vui lắm, sẽ thấy hạnh phúc lắm. Sao tên đó không nói lúc mang thai thì sẽ bị hành như thế này !!

Tỉnh Đào thấy Tỉnh Nam vừa bóp chân vừa bặm môi như đang ấm ức trách móc mình liền trầm giọng.

"Không cam lòng hả ? Công việc nặng nề quá đúng không ? Thấy rất phiền đúng không !?"

Tỉnh Nam vừa nghe tới liền thấy lạnh sống lưng, nuốt nước bọt xong quay qua cười với Tỉnh Đào.

"Đâu...đâu có....Làm gì có....Nam đang rất vinh hạnh khi có thể ngồi đây bóp chân cho em đó."

"Em vừa thấy Nam nhăn mặt đó. Nếu không muốn thì không cần nữa, tránh ra đi !!" - Tỉnh Đào đạp Tỉnh Nam xuống ghế rồi giả bộ xoa bụng mếu máo.

"Appa không thương mẹ con mình nữa rồi."

Tỉnh Nam muốn bật khóc thực sự, công việc một đống chất chồng chưa xong lại còn gặp phải cô vợ nhõng nhẽo.

Tất cả cũng tại Lâm Nhã Nghiên lừa gạt người !!

"Thôi mà thôi mà....không có, Nam thương em mà....ngồi đây Nam bóp chân cho em. Sau đó đưa em đi tập yoga cùng Sa Hạ, được chưa ?" - Tỉnh Nam xoa hai má của Tỉnh Đào rồi hôn lên môi cô.

"Thử mà làm cái mặt đó nữa coi....em nghỉ đẻ luôn đó !"

"Âyy....làm sao mà nghỉ đẻ.....được rồi đưa chân đây."

Tỉnh Nam bật cười vì câu nói của Tỉnh Đào, lại còn đòi nghỉ đẻ, đúng là trẻ con mà. Nâng hai chân Tỉnh Đào lên rồi đặt lên đùi mình, Tỉnh Nam bắt đầu xoa bóp cho cô. Tỉnh Đào thì vui vẻ nằm hưởng thụ, cảm thấy có bầu thật tốt, mặc dù có hơi khó chịu một chút nhưng có thể hành Tỉnh Nam thì thật là thích, như vậy Tỉnh Nam sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cô. Đừng trách Tỉnh Đào, tại Tỉnh Nam ham hố thôi, chịu vậy.

.

.

.

Trong khi hai người bạn thân của mình tất bật chuyện vợ con thì Thái Anh có vẻ thảnh thơi hơn nhiều. Sau khi cùng Trân Ni đi thăm Sa Hạ thì cả hai người lại tiếp tục đi du lịch, nói là du lịch nhưng thực ra là Thái Anh đi lưu diễn và Trân Ni đi theo, lần này là về Úc, sẵn tiện Thái Anh đưa Trân Ni về thăm gia đình mình.

"Rồi khi nào tụi con tính chuyện kết hôn đây ? Ông Kim có cháu rồi đấy. Appa cũng nôn lắm !" - Appa Thái Anh ngồi hí hửng.

"Appa công việc bọn con còn nhiều lắm, từ từ đã..." - Thái Anh nhăn mặt nhìn hai người trước mặt mình. Trân Ni thì chỉ đỏ mặt cười.

"Cũng hơn 25 tuổi rồi còn gì. Con dừng việc ca hát của con mà về tiếp quản công ty đi. Còn phải chăm sóc con dâu của umma nữa chứ, con cứ đi diễn suốt như vậy !" - Đến lượt umma cằn nhằn.

"Tụi con cũng có bàn với nhau về chuyện này, có lẽ hết năm nay Thái Anh sẽ giải nghệ lui về phụ giúp appa nên hai người cứ yên tâm. Đám cưới thì appa và umma cứ bàn tính, tụi con sẽ nghe theo." - Trân Ni nắm tay bà Phác mỉm cười.

Thái Anh ngồi kế bên nghe Trân Ni nói thì giật mình, cuối cùng cũng chịu cưới. Lúc trước cậu cũng ngỏ lời mấy lần mà toàn bị Trân Ni bác bỏ, bây giờ chính Trân Ni công bố trước mặt ba mẹ khiến Thái Anh bất ngờ.

"Em đồng ý cưới hả ?"

"Bộ không muốn cưới em sao ?" - Trân Ni quay qua lườm.

"Đâu có....cưới chứ cưới liền, ngu gì không cưới !!"

Điệu bộ gấp gáp vui mừng của Thái Anh khiến cả nhà bật cười. Ông bà Phác hài lòng nhìn hai bạn trẻ.

"Vậy thì tốt rồi, ta sẽ sắp xếp để về Hàn một chuyến để gặp gia đình Trân Ni bàn chuyện đám cưới."

"Con sẽ nói lại với appa và umma. Nhưng mà còn chuyện có con, con nghĩ chắc phải đợi thêm một hai năm nữa..." - Trân Ni ngại ngùng nhìn hai người trước mặt.

"Được được, không vội nữa. Ta hiểu mà nhưng mà nếu có thể thì sớm sớm một chút." - Ông Phác cười tươi, ông rất ưng ý đứa con dâu này, vừa tài giỏi xinh đẹp lại hiếu thuận. Thái Anh thật là tốt số.

Sau bữa tối, Trân Ni quay trở về phòng Thái Anh, bước ra ban công ngắm sao một chút, trong lòng lại nghĩ đến Trí Tú. Trân Ni không phải còn yêu sâu đậm Trí Tú mà là nhớ nhung cậu ấy, tình cảm đó đã được gói ghém lại cất vào một góc rồi, thay vào đó
là một tình yêu trọn vẹn dành cho Thái Anh. Chắc có lẽ Trí Tú đã mang Thái Anh đến bên cô để thay thế cho cậu ấy, để có thể tiếp tục bên cạnh và bảo vệ cô.

Trí Tú à.....Tú vẫn sống tốt chứ ? Em bây giờ đang rất hạnh phúc nên Tú ở nơi nào đó cũng phải thật hạnh phúc nhé ! Cảm ơn Tú vì đã là mối tình đầu của em....!

Thái Anh sau khi tắm xong thì thấy Trân Ni đứng một mình ngoài ban công liền đi đến ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc thơm phức.

"Em sao vậy ? Suy nghĩ gì sao ?"

"À....có một chút."

"Nói Thái Anh nghe được không ?" - Thái Anh quay người Trân Ni lại đối diện mình.

Nhìn ánh mắt ấm áp chân thành của Thái Anh, Trân Ni cũng không giấu diếm gì liền ôm Thái Anh thì thầm.

"Em suy nghĩ một chút về Trí Tú."

"Em vẫn còn nhớ chị ấy ?"

"Vẫn nhớ chứ....làm sao em quên Trí Tú được. Nhưng mà....em nghĩ Trí Tú rời đi nhưng vẫn không nỡ để em một mình. Em nghĩ chị ấy đã mang Thái Anh đến bên em. Bởi vì Trí Tú từng nói sẽ mang những điều tốt đẹp, đến cho em và Phác Thái Anh chính là điều tốt đẹp nhất !" - Trân Ni nhìn Thái Anh chân thành nói.

Thái Anh nghe Trân Ni nói thì bật cười, trong lòng liền nhận được sự ấm áp vô cùng.

"Ừm....Thái Anh có nên ghen không ta ?"

"Ghen ? Sao lại ghen ?"

"Ghen vì em cứ mãi nhớ tới Trí Tú." - Thái Anh giả bộ xụ mặt.

"Này này ! Đừng có mà vô lí nha !!"

"Thái Anh giỡn thôi mà. Trân Ni à....em có đang hạnh phúc không ?"

"Có ! Em đang rất hạnh phúc." - Trân Ni mỉm cười gật đầu.

Thái Anh mỉm cười hài lòng rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp, mở nó ra trước mặt Trân Ni.

"Vậy Kim Trân Ni có đồng ý lấy Phác Thái Anh để có thể tiếp tục nhận những điều hạnh phúc không ?"

Trân Ni nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn Thái Anh rưng rưng bật cười. Cái tên này cầu hôn người ta cũng không có nghiêm túc được nữa. Dù gì người ta cũng là CEO tập đoàn lớn mà nhìn cậu kìa, mặc áo choàng tắm, đầu ướt sũng quấn khăn vậy mà cũng cầu hôn được, nhưng mà Trân Ni lại thấy hạnh phúc mới hay.

"Em cứ nghĩ Thái Anh sẽ chuẩn bị một cái gì đó thật lãng mạn để cầu hôn em đó.... nhưng mà thật không như em nghĩ..."
- Trân Ni giả vờ thất vọng.

"Ừm....thực ra thì Thái Anh cũng có nghĩ đến chuyện đó. Mà nôn quá rồi không kiềm chế được nên làm liền luôn. Sau này đám cưới bù nha." - Thái Anh gãi đầu cười trừ.

"Coi như em tạm chấp nhận lời cầu hôn đơn sơ này."

Thái Anh hí hửng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho Trân Ni rồi cúi xuống hôn cô. Trân Ni nhiệt tình đáp trả, vòng tay qua cổ cậu. Thấy mọi chuyện đang thuận lợi, Thái Anh tách nụ hôn rồi thì thầm vào tai Trân Ni.

"Cầu hôn rồi mình động phòng đi !"

"Cưới xong mới động phòng chứ ai cầu hôn mà động phòng !" - Trân Ni đánh vào vai cậu.

"Kiểu gì chả cưới !!"

Thái Anh nói xong liền nhấc bổng Trân Ni vào phòng, đóng cửa lại. Cũng may là lưu diễn xong rồi nên Trân Ni cũng chiều theo chứ công việc chưa xong mà đòi hỏi thì còn lâu mới đụng được.

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro