62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 _5 năm sau_

__Trường mẫu giáo YG__

Một nhóm trẻ đang cùng cô giáo của mình tham quan khu vườn ở trường, các bé thích thú chạy nhảy khắp nơi, duy chỉ có một góc nhỏ có hai bé, một trai một gái đang ngồi xổm ngắm những bông hoa cúc dại.

"Oppa, bông hoa màu vàng xinh quá."
- Giọng bé gái vang lên.

"Em thích không Nhi Nhi, oppa hải tặng em nhá !" - Bé trai hí hửng nhìn cô bé cạnh mình.

"Nhưng mà cô giáo bảo không được hái hoa trong vườn, sẽ bị phạt đó, chỉ được ngắm thôi."

"Em lo gì chứ, có oppa ở đây bảo vệ em, appa và umma oppa là chủ nơi này, ai dám phạt oppa chứ !" - Đứa trẻ ra oai.

Cậu bé nói rồi hái một bông hoa gắn lên tóc bé gái rồi mỉm cười.

"Nhi Nhi xinh thật nha, xinh giống Sa Hạ umma."

Hai đứa trẻ này chính là con trai của Hạ Nghiên và con gái của Đào Nam , Thiên Kỳ tuy nhỏ nhưng ở bên cạnh Mẫn Nhi rất ra dáng một người anh trai bảo vệ đứa em gái nhỏ của mình. Ai ăn hiếp Mẫn Nhi đều bị Thiên Kỳ tới dẹp loạn. Thiên Kỳ đặc biết rất thích Mẫn Nhi, mặc dù Mẫn Nhi nhỏ hơn 1 tuổi nhưng vì muốn được học cùng em ấy nên Thiên Kỳ năn nỉ umma cho Mẫn Nhi nhảy lớp để được học cùng cô bé.

Hai bạn nhỏ đang hí hửng ngắm hoa thì có một cậu bé to béo đi đến lớn tiếng nói.

"Hai cậu hái hoa trong vườn à, tớ mách cô !"

"Thách đấy !" - Thiên Kỳ rất ghét cậu bạn này vì thằng nhóc này rất hay trêu ghẹo Mẫn Nhi.

"Này đừng tưởng cậu là con của chủ tịch thì tớ sẽ sợ nhé."

"Cậu cũng đừng tưởng cậu to hơn tớ thì tớ sẽ sợ nhé, tớ là Iron Man đấy !" - Thiên Kỳ kéo tay Mẫn Nhi nép sau người mình.

"Haahaa gì chứ cậu là Iron Man thì tớ là Skrull đây và tớ sẽ bắt công chúa của cậu ! Tớ biết cậu thích Nhi Nhi chứ gì !!" - Cậu bé mập mạp nghe Thiên Kỳ tự xưng là Iron Man thì ôm bụng cười ầm lên. Thiên Kỳ thấy cậu bé cười mình thì tức giận buông tay Mẫn Nhi ra dùng sức đẩy mạnh khiến cậu bé kia ngã ra đất òa khóc. Cô giáo nghe tiếng khóc thì chạy đến thấy Thiên Kỳ nắm tay Mẫn Nhi lườm cậu bé kia thì nhẹ nhàng hỏi.

"Thiên Kỳ à, có chuyện gì vậy ?"

"Cậu ta trêu con."

"Nhưng mà con không được xô ngã bạn."

Thiên Kỳ không để ý đến lời cô giáo nói, đi đến đứng trước mặt cậu bạn kia trầm giọng.

"Nếu còn dám trêu tôi và Nhi Nhi nữa. Tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi trường này !" - Thiên Kỳ nói xong liền nắm tay Mẫn Nhi kéo đi. Khí chất này không biết thừa hưởng từ ai đây.

Thiên Kỳ dẫn Mẫn Nhi đến ghế đá khá xa khu vườn ngồi xuống, cậu nhóc còn khá tức giận. Mẫn Nhi cũng thấy lo lắng khi Thiên Kỳ im lặng nãy giờ.

"Oppa, anh xô ngã Chấn Bảo là không đúng đâu. Cô giáo sẽ nói chuyện với Sa Hạ umma đó."

"Ai bảo cậu ta trêu chúng ta chứ !"

"Trêu thì đã sao, em cũng rất thích oppa mà. Nếu oppa bị Sa Hạ umma mắng thì em sẽ xin giúp oppa, nhưng sau này đừng đánh nhau nữa nha !"

"Ừm."

Thiên Kỳ sau khi được bảo mẫu đón, vừa bước vào nhà đã thấy Sa Hạ ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Cậu liền cúi gằm mặt đi đến bên cạnh.

"Chào umma con mới đi học về..."

"Con theo umma lên phòng." - Sa Hạ nghiêm mặt nhìn Thiên Kỳ.

Cậu bé lũi thủi đi sau Sa Hạ, vừa bước vào phòng liền biết thân biết phận đứng sát vào tường khoanh tay lại. Sa Hạ thấy bé con tự giác thì cũng hài lòng đôi chút nhưng vẫn còn rất giận. Buổi chiều ở công ty đã bị cô giáo gọi điện mắng vốn, xô bạn ngã lại còn dám hăm dọa đuổi người ta.

Giống ai vậy không biết !

"Con biết mình có tội gì không ?"

"Dạ xô ngã bạn..."

"Lý do ?"

"Chấn Bảo trêu con và Nhi Nhi." - Thiên Kỳ lí nhí.

"Vậy là con xô ngã bạn, còn dám nói là sẽ đuổi học bạn ? Con quá đáng lắm rồi đó Thiên Kỳ !"

"Con xin lỗi umma...." - Thiên Kỳmếu máo khi thấy Sa Hạ cao giọng.

"Con biết mình nên làm gì rồi đó !" - Đứa nhỏ này được ông bà nội cưng chiều quá rồi.

Thiên Kỳ nghe xong thì lủi thủi lấy cái ghế đến góc phòng rồi ngồi quay vào tường. Sa Hạ đi đến, đứng nghiêm giọng.

"Con ngồi ở đây, suy nghĩ về hành động của mình, suy nghĩ xong con có thể rời ghế. Umma đến công ty, khi nào umma trở về con phải tìm umma và trình bày về những gì con suy nghĩ, được chưa ?"

"Vâng.....nhưng mà....umma và appa về sớm với Thiên Kỳ nhé !" - Cậu bé đưa đôi mắt rưng rưng ngước lên nhìn cô.

Sa Hạ nhìn bé con của mình rồi hôn cậu một cái. Nghe cậu bé nói mà Sa Hạ có chút nhói lòng. Cả cô và Nhã Nghiên quá bận, không có nhiều thời gian ở bên cạnh Thiên Kỳ, bé con rất muốn được ở cạnh ba mẹ.

"Umma và appa sẽ cố gắng sắp xếp công việc về sớm với Thiên Kỳ. Ngày mai appa và umma phải đi công tác một tuần, Thiên Kỳ ở nhà cùng ông bà phải ngoan, khi trở về sẽ mau quà cho con có được không ?"

"Vâng...."

Thiên Kỳ nghe ba mẹ mình sẽ đi công tác thì buồn rười rượi, cậu muốn được ở cạnh ba mẹ nhiều hơn. Thiên Kỳ rất ghen tị với Mẫn Nhi vì em ấy tối nào cũng được ăn tối cùng ba mẹ của em ấy, còn Thiên Kỳ thì chỉ toàn ăn với ông bà.

Nhã Nghiên và Sa Hạ sau năm năm thì cuối cùng cũng được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch, Nhã Nghiên trở thành chủ tịch của T.N còn Sa Hạ thì là chủ tịch của JYP. Ban đầu Sa Hạ có ngỏ ý với appa cô về việc sáp nhập hai công ty thành một nhưng ông không đồng ý. Ông đã dành gần như cả cuộc đời để có thể xây đụng lên JYP, mặc dù hai bên thân thiết nhưng ông vẫn không đồng ý việc sáp nhập nên Sa Hạ cũng đành nghe theo. Vì thế, công việc của cả hai không bao giờ vơi đi mà chỉ có nhiều hơn, thời gian ở cạnh thiên thần nhỏ cũng ít dần đi.

"Sa Hạ à, em xong việc chưa ? Chúng ta ra sân bay luôn, có chút thay đổi về lịch trình nên chúng ta bay trong hôm nay luôn."

Nhã Nghiên gọi cho Sa Hạ.

"Bay trong hôm nay sao ? Nhưng mà em lỡ hứa với con là hôm nay sẽ về ăn tối cùng con rồi..." - Sa Hạ ngả lưng ra ghế tay bóp trán.

"Nhưng mà công việc không thể bỏ dở được."

"Để em nhờ Tỉnh Đào đón Thiên Kỳ qua chơi cùng Mẫn Nhi."

"Được rồi, bây giờ Nghiên qua đón em."

Sa Hạ cảm thấy có lỗi với Thiên Kỳ vì thường xuyên thất hứa với cậu bé, sau chuyến công tác này phải sắp xếp lại công việc để dành nhiều thời gian hơn cho Thiên Kỳ. Sa Hạ gọi cho Tỉnh Đào, nhờ cô đón Thiên Kỳ sang chơi với Mẫn Nhi hi vọng cậu bé sẽ bớt buồn.

"Tỉnh Đào à, cậu có thể sang đón Thiên Kỳ qua chơi với Mẫn Nhi nhà cậu được không. Hôm nay tớ hứa là cùng với Nhã Nghiên về ăn tối với Thiên Kỳ mà lịch trình thay đổi phải công tác ngay. Sợ thằng bé buồn."

"Được rồi, tớ sẽ sang đón....nhưng mà Sa Hạ à, tớ nghĩ cậu và Nhã Nghiên nên sắp xếp công việc để ở bên cạnh Thiên Kỳ nhiều hơn, nhiều lần sang chơi tớ thấy Thiên Kỳ buồn lắm đó."

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."

Sa Hạ cúp máy thở dài, vừa lúc Nhã Nghiên mở cửa vào.

"Vợ à mình đi thôi em."

.

.

.

__Trường mẫu giáo JYP__

Thiên Kỳ đang cùng Mẫn Nhi ngồi chờ Tỉnh Đào đến đón, Tỉnh Đào hứa sẽ đưa hai bạn nhỏ đi công viên nên rất háo hức chờ đợi. Lúc đó Chấn Bảo đi đến, vừa thấy Chấn Bảo, Thiên Kỳ đã lườm thằng nhóc.

"Này Thiên Kỳ, có phải appa umma cậu không hạnh phúc đúng không ? Appa và umma cậu không thương cậu đúng không ?"

"Ai nói ? Appa và umma tớ rất hạnh phúc. Appa và umma thương tớ nhất nhà, cậu biết gì mà nói !" - Thiên Kỳ bắt đầu bực mình.

"Vậy sao không thấy appa và umma cậu đến đón cậu ? Chỉ toàn thấy tài xế."

"Appa và umma tớ bận làm việc."

"Appa umma cậu cũng giống appa umma của An Thần không sống cùng nhau chứ gì, cậu ấy đâu có appa umma đến đón, toàn tài xế đến đón giống cậu."

"Im đi cái thằng này, ai cho mày nói bậy !"
- Thiên Kỳ nhảy xuống ghế đá đẩy vai Chấn Bảo nhưng thằng nhóc né được.

"Cậu thử đánh đi, tớ không sợ cậu đâu ! Thiên Kỳ đáng thương !!" - Thằng nhóc nghênh mặt.

"Không được trêu Thiên Kỳ !" - Mẫn Nhi cũng bước xuống đứng cạnh Thiên Kỳ.

"Lêu lêu Thiên Kỳ đáng thương !!" - Thằng nhóc tiếp tục trêu ghẹo.

Thiên Kỳ không kiềm chế được chạy lại đánh vào mặt Chấn Bảo một cái rõ đau làm thằng nhóc té xuống, thằng nhóc cũng không vừa, đẩy ngược lại Thiên Kỳ khiến cậu mất đà ngã ra sau, tay chống xuống đường chảy máu. Ngay lúc này Tỉnh Đào bước đến thấy hai đứa nhỏ đánh nhau liền ngăn lại, Chấn Bảo vừa thấy Tỉnh Đào liền chạy đi mất.

"Thiên Kỳ ! Có chuyện gì sao con lại đánh nhau với bạn vậy ?"

Thiên Kỳ tay bị chảy máu đau nhưng vẫn không khóc, cũng không trả lời Tỉnh Đào chỉ cúi gầm mặt. Mẫn Nhi sợ Thiên Kỳ bị mẹ mình mắng liền lên tiếng giải thích.

"Umma, là Chấn Bảo trêu Thiên Kỳ chứ Thiên Kỳ không cố ý."

"Về nhà thôi."

Cả đoạn đường từ trường về nhà, Thiên Kỳ không nói một câu nào, Tỉnh Đào nghĩ chắc cậu bé đang rất buồn chuyện gì đó nên mới không chịu nói chuyện, Thiên Kỳ  là một đứa trẻ ngoan nên không có chuyện đánh bạn tùy tiện như vậy. Về đến nhà, Tỉnh Đào giao Mẫn Nhi cho bảo mẫu còn mình thì dắt Thiên Kỳ lên phòng xử lí vết thương cho cậu.

"Có chuyện gì con có thể nói cho umma nghe được không ?" - Tỉnh Đào nhỏ nhẹ, như vậy mới tâm sự với cậu được.

"Tỉnh Đào umma, có phải appa và umma con không thương con đúng không ?"

"Sao con lại nghĩ vậy ?" - Tỉnh Đào ngạc nhiên, đứa nhóc hồn nhiên này sao hôm nay lại suy nghĩ như vậy.

"Chấn Bảo nói appa và umma con không hạnh phúc...hức....không thương con vì không đưa đón con đi học như các bạn, cậu ấy...hức...nói appa và umma giống nhà An Thần, appa umma bạn ấy không sống cùng nhau...hức...Hội trại lần trước ở trường cả appp và umma con cũng không đến, có phải hai người đó...hức....không thương con nữa đúng không...?" - Thiên Kỳ òa khóc, cậu bé thấy tủi thân vì Nhã Nghiên và Sa Hạ không dành nhiều thời gian cho câu.

Tỉnh Đào thấy Thiên Kỳ òa khóc liền ôm cậu vào lòng, cô biết cảm giác đó tủi thân như thế nào, cô cũng từng trải qua một tuổi thơ cô đơn như thế nên từ khi có Mẫn Nhi, mặc dù bận rộn nhưng Tỉnh Đào và Tỉnh Nam vẫn dành thời gian tuyệt đối ở bên cạnh Mẫn Nhi, Chỉ tiếc Nhã Nghiên và Sa Hạ quá bận rộn khi phải gồng gánh cả hai công ty, cũng không trách họ được. Nhưng sao đứa nhóc kia lại có thể nói với Thiên Kỳ những lời như thế chứ !

"Thiên Kỳ không được suy nghĩ như vậy, appa và umma con rất thương con, họ đi làm để có thể lo cho con cuộc sống tốt nhất. Con thấy mỗi lần đi công tác Sa Hạ umma đều mua quà cho con sao ? Chỉ là cả appa và umma con bận rộn một chút."

"Con muốn được giống Nhi Nhi....hức....có thể mỗi tối được bên cạnh ba mẹ....hức.... con nhớ appa và umma con lắm, con muốn được Nhã Nghiên appa đưa đi chơi công viên cùng umma....hức....Con muốn họ đưa con đến trường...." - Thiên Kỳ nói trong tiếng nấc.

Nhìn Thiên Kỳ khóc Tỉnh Đào cũng không kiềm lòng được mà rưng rưng theo. Sa Hạ  và Nhã Nghiên nên thấy khoảnh khắc đáng thương này của Thiên Kỳ. Tỉnh Đào xoa lưng cậu bé rồi dỗ dành.

"Thiên Kỳ ngoan đừng khóc nữa. Chẳng phải con là Iron Man sao, con khóc như vậy thật yếu đuối, sao có thể bảo vệ em Nhi Nhi được."

"Con không yếu đuối !" - Thiên Kỳ quẹt nước mắt.

"Vậy thì không khóc nữa. Umma sẽ gọi điện bắt appa và umma con về sớm với con chịu không ?" - Thiên Kỳ nghe vậy cũng gật đầu không khóc nữa.

"Vậy bây giờ đi tắm rồi umma đưa con và Nhi Nhi đi chơi công viên."

"Vâng !"

Tỉnh Đào nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Thiên Kỳ thì thở dài. Ai nói giàu có là sung sướng chứ, cái gì cũng phải đánh đổi, có khi nghèo khổ một chút lại cảm thấy tốt hơn, ấm áp hơn, cảm nhận được hai chữ gia đình nhiều hơn. Thiên Kỳ đứa trẻ ngoan ngoãn này xứng đáng có những thứ đó.

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro