63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên và Sa Hạ đang công tác ở Nhật, lần này chuyến công tác kéo dài một tuần. Cậu thì có hẹn với đối tác còn cô thì ở lại khách sạn vì lịch làm việc của Sa Hạ bắt đầu lúc tối. Sa Hạ đang xem hồ sơ ở phòng thì nhận được cuộc gọi của Tỉnh Đào.

"Tớ nghe đây Tỉnh Đào."

"Cậu có đang bận không ? Có thể nói chuyện với tớ một chút được không, về chuyện của Thiên Kỳ."

"Ừm....cậu nói đi." - Sa Hạ bật loa ngoài vừa nghe cừa duyệt hồ sơ.

"Hôm nay Thiên Kỳ đánh nhau với bạn ở trường, thằng bé té bị thương ở tay."

Sa Hạ vừa nghe Thiên Kỳ đánh nhau bị thương liền buông bút ra, cầm điện thoại lên gấp gáp hỏi.

"Thiên Kỳ có sao không ! Sao không ai báo cho tớ biết ?"

"Lúc chiều tớ đi đón bọn trẻ vì hứa chở chúng đi công viên. Đến trường thì thấy Thiên Kỳ đánh nhau với bạn té xuống đường, tay bị chảy máu tớ đã băng lại rồi nên cậu yên tâm."

"Nhưng cậu có biết lí do không ?"

"Thằng bé bị bạn học trêu chọc, cậu nhóc kia nói ba mẹ Thiên Kỳ không hạnh phúc nên mới không đến đón Thiên Kỳ, không thương yêu nó nên thằng bé tức giận đánh cậu nhóc kia. Thiên Kỳ về đến nhà khóc nhiều lắm, nó hỏi sao ba mẹ nó không ở cạnh nó, không tham gia hội trại ở trường với nó, lúc đó Thiên Kỳ đáng thương lắm."

Sa Hạ nghe Tỉnh Đào kể lại thì mắt rưng rưng, không nói được lời nào. Tỉnh Đào thấy Sa Hạ im lặng thì thở dài.

"Tớ biết công việc của hai cậu rất bận, nhưng Sa Hạ à chẳng phải chúng ta cũng từng trải qua cảm giác cô đơn và tủi thân đó sao ? Thiên Kỳ rất buồn từ lúc về nhà đến giờ, hai cậu sắp xếp rồi về sớm với thằng bé."

"Cảm ơn cậu ! Tớ sẽ sắp xếp."

Sa Hạ buông điện thoại hai tay ôm trán. Lúc này tự nhiên cô cảm thấy nhớ Thiên Kỳ cực kỳ, muốn thắng bé chạy lại ôm cô. Sa Hạ nhớ lại lúc nhỏ, ba mẹ cô cũng bận rộn như cô bây giờ, Sa Hạ lúc đó chỉ có ở cùng với bảo mẫu. Mẹ thì còn gặp nhiều nhưng ba thì rất ít khi gặp được ông ấy. Cô biết cảm giác đó cô đơn như thế nào vậy mà bây giờ điều đó lại lặp lại với Thiên Kỳ con trai bé nhỏ. Sa Hạ tự trách bản thân mình là một người mẹ tệ, việc đơn giản nhất là dành thời gian bên con mà cũng không làm được. Quẹt đi hàng nước mắt đang lưu trên mặt mình, Sa Hạ quyết định trở về Hàn Quốc.

Sa Hạ đứng dậy lấy vali rồi bỏ quần áo vào. Nhã Nghiên lúc này cũng vừa gặp đối tác trở về, mệt mỏi bước vào phòng thì thấy Sa Hạ mắt sưng húp tay thì vội vàng xếp quần áo vào vali.

"Sa Hạ à, em sao vậy ? Sao dọn vali vậy ? Sao em khóc ?"

"Em muốn về Hàn !"

"Nhưng chúng ta đang công tác mà, công việc đã xong đâu."

"Em nhớ con, em muốn quay về, công việc giao lại cho trợ lý đi !" - Sa Hạ đẩy tay Nhã Nghiên ra tiếp tục xếp quần áo.

"Em làm sao vậy ? Mọi lần chúng ta vẫn giao con cho ông bà. Có sao đâu, với lại đối tác lần này rất quan trọng sao có thể giao cho người khác được !"

Sa Hạ nghe Nhã Nghiên nói thì bắt đầu tức giận, giật tay mình lại nhìn Nhã Nghiên.

"Lúc nào đối tác cũng quan trọng, vừa nãy Tỉnh Đào gọi điện cho em, nói hôm nay Thiên Kỳ đi học đánh nhau với bạn đến nỗi bị thương vì bị trêu chọc là gia đình không hạnh phúc, không có ba mẹ bên cạnh ! Em là một người mẹ tồi khi cứ giao con mình cho ông bà rồi vùi đầu vào công việc như vậy !! Bây giờ thì em không muốn làm nữa, em muốn trở về !!"

Nhã Nghiên thấy Sa Hạ khóc thì ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lưng cô dỗ dành. Tình huống bây giờ thật khó xử.

"Em có thể đợi đến ngày mai được không, Nghiên sẽ sắp xếp công việc sớm nhất có thể rồi cùng em trở về, được không ?"

Nghe Nhã Nghiên nói Sa Hạ liền không hài lòng đẩy cậu ra lắc đầu.

"Không ! Em từng trải qua tuổi thơ cô đơn như thế nên em biết ở một mình kinh khủng như thế nào và em không muốn  Thiên Kỳ lặp lại điều đó thêm bất cứ giây phút nào nữa !!"

"Sa Hạ à...." - Nhã Nghiên nắm tay cô thở dài.

"Nghiên còn nhớ lúc mang thai con, Nghiên nói gì với em không ? Nghiên nói sẽ cùng em chăm sóc con, ở bên cạnh con. Bây giờ thì hoàn toàn trái ngược, em sẽ về còn Nghiên muốn tiếp tục công việc thì cứ việc ở lại !"

Sa Hạ nói rồi kéo vali ra khỏi phòng. Nhã Nghiên đứng chống nạnh nhìn theo, những câu nói của Sa Hạ như đánh thẳng vào tim cậu. Đã bao lâu rồi Nhã Nghiên không cùng chơi đá bóng với Thiên Kỳ, không đưa bé con đi công viên. Công việc đã cuốn cậu đi và khiến Nhã Nghiên quên mất mình có một thiên thần nhỏ ở nhà. Nhã Nghiên mở điện thoại ra thì trên màn hình hiện lên hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Sa Hạ và bé con. Tự nhiên lại nhớ đứa nhóc này đến lạ. Nhã Nghiên đến phòng họp gặp trợ lý của mình.

"Trợ lý Nguyên, giúp tôi tiếp đối tác tối nay, chuẩn bị chuyên cơ giúp tôi về Hàn ngay bây giờ !"

"Chủ tịch chuyện này...."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu phía đối tác không hài lòng thì xin lỗi họ giúp tôi."

"Vâng."

"À trợ lý Nguyên anh có con chưa ?"

"Dạ có, vợ tôi vừa mới sinh."

"Anh hãy nhớ dành thời gian cho vợ con anh nhiều một chút. Tôi đi đây !"

"Chào chủ tịch."

Nhã Nghiên bước xuống sảnh khách sạn thì thấy Sa Hạ đang đứng bên ngoài chờ taxi. Cậu bước đến cầm lấy túi xách của Sa Hạ rồi nắm tay cô.

"Nghiên cùng em trở về."

"Sao không ở lại lo công việc đi ?" - Sa Hạ vẫn còn giận dỗi.

"Nghiên đã suy nghĩ rất nhiều về lời em nói, có lẽ Nghiên chưa phải là một appa tốt." - Nhã Nghiên lấy điện thoại ra rồi đưa trước mặt Sa Hạ.

"Thường thì những thông báo tin nhắn, cuộc gọi, lịch làm việc hiện lên che mất đi cái hình ảnh nền này. Lúc nãy Nghiên vừa xoá chúng đi, thì Nghiên mới nhớ rằng Nghiên còn một thiên thần nhỏ. Công việc vô tình khiến chúng ta quên mất đi những người thân xung quanh mình, nhưng hôm nay em đã làm Nghiên tỉnh rồi. Xin lỗi vì Nghiên đã không là một người chồng người cha tốt..." - Nhã Nghiên ôm Sa Hạ vào lòng.

"Em xin lỗi vì không làm tròn bổn phận của một người mẹ..."

"Chúng ta sau khi trở về cùng con đi du lịch có được không ?"

Sa Hạ gật đầu rồi cùng Nhã Nghiên lên xe đến sân bay. Chưa bao giờ cả hai có cảm giác nhớ Thiên Kỳ nhiều đến vậy. Khi đã lên máy bay Sa Hạ vẫn cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, Nhã Nghiên bên cạnh vuốt tóc khuyên nhủ.

"Em ngủ một chút đi, thức dậy là có thể gặp con rồi."

"Em vẫn không ngủ được." - Sa Hạ nhăn mặt.

"Em qua đây nằm lên người Nghiên đi, sẽ dễ ngủ hơn."

Sa Hạ rời ghế mình rồi qua nằm lên người Nhã Nghiên. Cảm giác thật dễ chịu, bao lâu rồi hai người chưa được gần gũi như thế này. Sa Hạ vùi mặt vào cổ Nhã Nghiên ngửi lấy mùi hương của cậu.

"Em nhớ Nghiên quá."

"Chẳng phải Nghiên đang nằm đây cùng em sao ?" - Nhã Nghiên nhắm mắt, đưa tay xoa đầu Sa Hạ.

"Vẫn cứ nhớ thôi, bao lâu rồi chúng ta không ôm nhau như vầy nhỉ ?"

"Ừ nhỉ....bao lâu rồi ta...."

"Em chẳng muốn làm việc nữa đâu, em từ chức đây. Công việc chiếm hết chỗ của Nghiên với con, em ghét nó. Nghiên cũng vậy, có ngó ngàng gì tới em. Em thấy công việc mới giống vợ của Nghiên !"

"Trời ơi coi em nói chuyện kìa." - Nhã Nghiên bật cười.

"Không đúng sao ?"

"Đúng đúng. Em đúng hết. Bây giờ ngủ đi Nghiên mệt quá không thể nói chuyện tiếp với em đâu."

Nhã Nghiên không nghe tiếng trả lời hé mắt nhìn thì Sa Hạ đã ngủ từ đời nào rồi. Kéo cái chắn đắp lên cho Sa Hạ rồi hôn cô một cái.

"Em vất vả rồi...."

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro