64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên và Sa Hạ về tới Hàn cũng đã nửa đêm. Bây giờ chắc bé con đang ngủ rồi, mở nhẹ cửa phòng Thiên Kỳ, bé con đang ôm khủng long ngủ say sưa. Sa Hạ ngồi bên cạnh giường vuốt tóc rồi hôn lên trán cậu, cái tay bé nhỏ được băng một miếng urgo đáng yêu, xung quay vẫn còn đỏ tấy lên. Thiên Kỳ giật mình lờ mờ tỉnh giấc, thấy Sa Hạ liền òa lên khóc.

"Umma....hức...đừng đi nữa....có được không ? Con không muốn...hức....hai người đi...đâu...."

"Umma không đi nữa, umma và appa ở cùng con chịu không ?"

"Vâng....hức..."

"Con có muốn sang phòng ngủ cùng umma và appa không ?"

"Muốn muốn."

Thiên Kỳ vội vàng ngồi dậy, ôm cái gối cùng con khủng long chạy ton ton qua phòng Sa Hạ. Vừa thấy Nhã Nghiên nằm trên giường cậu nhóc liền quăng gối chạy lại giường nhảy phóc lên người cậu, Sa Hạ đi đằng sau nhặt gối lên nhìn hai người họ.

"Appa ! Thiên Kỳ nhớ appa lắm đó, appa đừng đi nữa có được không ? Ở nhà với con có được không ?"

"Appa cũng nhớ bé con quá đi ! Tay con còn đau không ?"

"Không đau không đau !"

"Bây giờ trễ rồi chúng ta đi ngủ nhá, ngày mai appa đưa con đi chơi công viên."

"Appa và umma là đỉnh nhất !!" - Thiên Kỳ hí hửng cười tít mắt.

Sa Hạ để bé con nằm giữa hai người, Thiên Kỳ được ngủ cùng ba mẹ thì vui lắm, được cả appa và umma ôm thật thích, mắt nhắm nhưng miệng cứ cười suốt. Nhã Nghiên chồm qua hôn Sa Hạ rồi hôn cậu nhóc một cái sau đó mới nằm xuống ngủ.

.

.

.

Không biết có phải vì nôn nóng đi chơi hay không mà cu cậu dậy rất sớm, thấy ba mẹ vẫn còn ngủ thì Thiên Kỳ ngồi dậy, nằm lên người Sa Hạ rồi ôm cô cứng ngắc cứ như sợ Sa Hạ đi mất vậy. Sa Hạ bị vật nặng đè lên người thì mở mắt, thấy bé con nhìn mình cười tươi tắn thì cũng cười theo.

"Sao con dậy sớm vậy ?" - Sa Hạ bế cậu lên hôn lên má bé con.

"Appa nói sẽ đưa con đi chơi công viên đó !"

"Vậy con mau gọi appa dậy đi. Hôn appa một cái !"

Thiên Kỳ liền nghe theo, rời khỏi người Sa Hạ quay qua ngồi lên người Nhã Nghiên vừa nhún nhún vừa hét.

"Appa dậy mau đi công viên !! Appa !!!"

Nhã Nghiên đang mơ màng ngủ mà liên tục bị nhún lên người thì đau đớn nhăn mặt.

"Trời ơi chết tui mất !"

"Appa mau dậy đi !!" - Thiên Kỳ lay người cậu.

"Tôi cần 2 liều thuốc giảm đau..."

Thiên Kỳ liền hiểu ý hôn lên má cậu một cái rõ to, Sa Hạ nằm cạnh cũng hôn lên môi cậu. Nhã Nghiên như được hồi sinh liền ngồi dậy.

"Xuống nhà ăn sáng xong đi công viên thôi !! Thiên Kỳ mau về phòng chuẩn bị đi." - Nhã Nghiên đuổi khéo.

"Vâng appa."

Cậu bé hào hứng nhảy phóc xuống giường chạy về phòng mình. Nhóc con vừa khép cửa người Nhã Nghiên liền đổ lên người Sa Hạ giở giọng nhựa nhựa.

"Mệt quá vợ ơi, không muốn dậyy..."

"Dậy đi còn đi với con kìa."

Nhã Nghiên cúi xuống ngực Sa Hạ hôn hít, cái váy ngủ Victoria Secret sexy chết người này khiến Nhã Nghiên kiềm lòng không được mà kéo nó xuống, tay kia thì lấy cái chăn to trùm hai người lại.

"Mới sáng sớm mà."

"Tập thể dục tí !" - Nhã Nghiên tiếp tục hì hục.

Sa Hạ chống cự không được cũng đành chiều theo. Sau khi hôn hít chán chê, tay Nhã Nghiên bắt đầu tìm xuống bên dưới, Sa Hạ bị khoái cảm ập tới mà cắn răng cong người. Đang cao hứng thì cửa phòng bật mở, cái đầu nhỏ nhỏ lú vào khiến cả hai giật mình, Thiên Kỳ nhìn ba mẹ mình vẫn còn nằm trên giường thì nhăn mặt bất mãn.

"Con đã xong rồi mà appa và umma vẫn chưa chịu dậy sao ? Hay hai người muốn con kéo hai người xuống ?"

"Không cần Thiên Kỳ à, con mau xuống nhà ăn sáng đi. Appa giúp umma làm chút việc sẽ xuống ngay."

Thiên Kỳ nghe mẹ mình có việc cần giúp thì máu hiếu thảo nổi lên, bước lại giường ngây thơ.

"Umma cần giúp gì sao ? Có cần con phụ appa cho nhanh không ?"

Nhã Nghiên trợn tròn mắt nhìn Thiên Kỳ, còn Sa Hạ thì bật cười thành tiếng.

"Không cần ! Cái này chỉ có appa mới giúp được thôi, con không giúp được !! Mau xuống nhà ăn sáng !"

Thiên Kỳ nhíu mày thấy mẹ mình nhăn mặt cắn răng lại nghĩ mẹ bị bệnh sợ sẽ không cùng cậu đi công viên thì lo lắng.

"Mẹ đang đau lắm sao ? Con sẽ đi gọi bác sĩ mẹ chờ chút !"

"Không Thiên Kỳ à, mẹ cùng appa làm tí việc, con đừng lo, mau xuống nhà đi."
- Sa Hạ lên tiếng

"Vâng..."

Thiên Kỳ vẫn nét mặt lo lắng nhìn mẹ mình nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Nhã Nghiên nhìn đứa con hiếu thảo của mình bất mãn thở dài. Sa Hạ thì bật cười nhìn cậu.

"Mau làm lại đi, tiểu quỷ đó chờ lâu sẽ lại lên tìm chúng ta đó."

"Appa umma đang tình cảm mà vẫn đòi giúp cho bằng được. Con cái nhà ai mà hiếu thảo thế không biết !"

Nhã Nghiên nhăn mặt cười khổ, tiếp tục công việc của mình. Nhóc con quả thực làm mất hứng, biết vậy lúc nãy khoá trái cửa cho lành.

.

.

.

Thiên Kỳ cùng Mẫn Nhi được Nhã Nghiên và Sa Hạ đưa đến công viên thì thích thú không thôi, từ trên xe đã tíu ta tíu tít. Chưa bao giờ Sa Hạ thấy nhóc con nói nhiều như vậy, trong lòng lại cảm thấy ấm áp lại tự trách bản thân mình sao không làm những điều này sớm hơn.

"Appa chúng ta chụp hình đi ! Con sẽ cho Chấn Bảo thấy gia đình của chúng ta rất hạnh phúc ! Nhi Nhi đứng cạnh anh này !"

Đứa nhỏ tíu tít kéo tay Mẫn Nhi đứng sát bên mình, tay còn ga lăng ôm eo cô bé. Nhã Nghiên giơ cao điện thoại rồi vui vẻ nói.

"Chúng ta cười nào....hai.....ba..."

Thiên Kỳ nhìn thấy tấm ảnh thì cười khoái chí, khoe cho Mẫn Nhi xem. Cậu bé nhớ ra gì đó liền kéo áo cậu.

"Appa appa ! Tuần sau ở trường có cuộc thi văn nghệ, con và Nhi Nhi có tham gia nữa. Con sẽ hát, appa cùng umma đến xem nha.....nha..."

"Được rồi con trai. Appa và umma sẽ đến."

"Đừng thất hứa như những lần trước nhá !" - Thiên Kỳ dùng ánh mắt cún con nhìn cậu.

"Appa không thất hứa, móc nghéo nào."

.

.

.

Cuối cùng thì hội thi văn nghệ cũng đến, Thiên Kỳ được bảo mẫu đưa đến trường trước để chuẩn bị, còn Nhã Nghiên và Sa Hạ sắp xếp xong công việc sẽ đến sau. Cậu bé tuy tin ba mẹ mình sẽ đến nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Đứng trong cánh gà cứ mãi nhìn xuống dưới sân khấu để tìm ba mẹ mình.

"Oppa lo lắng sao ? Nhã Nghiên appa và Sa Hạ umma sẽ đến mà."

"Appa và umma em có đến không Nhi Nhi ?"

"Có, lát nữa umma em sẽ đến. Còn appa nói phải đi họp, nhưng umma nói sẽ quay lại lúc em diễn cho appa xem."

"Anh sợ appa và umma anh sẽ không đến, họ rất bận, sẽ giống những lần trước thôi...." - Thiên Kỳ xụ mặt.

"Anh đừng lo, umma em nói hôm nay sẽ có Trân Ni umma và Thái Anh appa nữa, họ sẽ bế em bé nhỏ đến xem đó !!" - Mẫn Nhi hí hửng.

"Thật sao ?"

"Thật mà. Oppa đừng lo lắng nha !"

Thiên Kỳ trong lòng bớt lo một chút, ngoái đầu nhìn xuống dưới sân khấu một lần nữa, vẫn chưa thấy họ đâu. Thiên Kỳ thở dài một hơi. Cậu nhóc vừa quay vào thì nghe tiếng ồn ào ngoài sân khấu, ngó đầu ra xem thì thấy ba mẹ mình cùng ba mẹ Mẫn Nhi đến, có cả Trân Ni umma và Thái Anh appa nữa. Cậu nhóc phấn chấn hơn hẳn, miệng cười tươi như hoa. Appa và umma không thất hứa nữa rồi !

"Nhi Nhi à, Tỉnh Nam appa cũng đến kìa !"

Sáu con người tài sắc vẹn toàn vừa bước vào phòng đã làm bùng nổ cả khán phòng, mọi người đều cúi chào, nhường đường cho họ ngồi ngay hàng đầu. Cũng gần chục năm rời trường rồi mà họ vẫn uy lực không khác thời sinh viên là bao, thậm chí còn ghê gớm hơn nhiều. Nhã Nghiên ngó lên sân khấu thấy Thiên Kỳ nấp sau tấm rèm liền vẫy tay chào và ra hiệu cỗ vũ cậu bé. Thiên Kỳ gậy đầu cười cũng làm lại hành động y chang Nhã Nghiên.

"Thiên Kỳ và Mẫn Nhi, đến lượt các con rồi !"

"Vâng !!"

Thiên Kỳ nắm tay Mẫn Nhi ra giữa sân khấu, nhạc bắt đầu phát lên, hai bé con vừa múa vừa hát thật đáng yêu. Sáu vị phụ huynh nhìn hai đứa trẻ thì miệng cười ngoác đến tận mang tai.

"Sa Hạ à, con hát hay i như Nghiên vậy đó !"

"Giống em thì có, Nghiên ba hoa !"

"Em không tin lát Nghiên biểu diễn cho em xem !"

Nhã Nghiên nắm tay Sa Hạ đi dạo quanh trường, nơi này cũng không khác xưa là mấy, bao nhiêu kỉ niệm tự nhiên ùa về khiến Nhã Nghiên cay mắt.

"Lần đầu tiên Nghiên bị bắt nạt ở lớp học, em là người đã giúp Nghiên. Lúc Nghiên bị phá mất bữa trưa, em cũng là người mang đến cho Nghiên cái bánh. Chưa hết còn giành luôn phần cơm hộp của Nghiên. Lúc đó em đáng ghét cực kì luôn đó."

"Em đánh ghét vậy sao ?"

"Đúng rồi, lúc đó Nghiên sợ em lắm, sợ bị em đuổi học. Nên em bắt Nghiên làm cái gì Nghiên cũng phải làm theo."

"Thật sao ?"

Nhã Nghiên gật đầu nhiệt tình còn Sa Hạ chỉ biết cười trừ. Cả hai bước đến phòng nhạc cụ, chợt Nhã Nghiên khựng lại, đẩy cửa bước vào. Cậu đi lại cầm cây guitar lên rồi kéo Sa Hạ ngồi xuống ghế.

"Em ngồi đây đi. Đây là chỗ em ngồi lần đầu tiên nghe Nghiên hát đó ! Hôm nay Nghiên sẽ hát lại cho em nghe."

Sa Hạ chỉ im lặng quan sát từng hành động của Nhã Nghiên, trong đầu cô tự nhiên hiện lên những hình ảnh quen thuộc, nhưng vẫn còn rất mờ ảo. Nhã Nghiên bắt đầu gảy đàn, từng câu hát của cậu như đập thẳng vào đầu Sa Hạ khiến mọi ký ức như rõ nét hơn. Đây là "When We Were Kids" bài hát đầu tiên Nhã Nghiên hát cho cô nghe đây mà.

Nhã Nghiên !! Đúng là Nhã Nghiên rồi !!! Là Nhã Nghiên đang ngồi trước mặt cô hát cho cô nghe !!

Nước mắt Sa Hạ bắt đầu ồ ạt mà chảy ra thành từng dòng, không phải do bài hát quá xúc động, mà do cô đã nhớ lại hết mọi thứ. Cô nhớ đến một Nhã Nghiên nghèo khó từng bị các bạn học và cô bắt nạt, nhớ đến một Nhã Nghiên chăm học lúc nào trên tay cũng ôm mấy cuốn sách. Nhớ đến một Nhã Nghiên mà cô yêu thương da diết không muốn rời. Nhớ đến lời đính hôn của cậu trước khi cô rời đi

Nhớ hết tất cả về Lâm Nhã Nghiên !!

"Sa Hạ à em ổn chứ ?"

"Đồ học bổng đáng ghét !!"

"Sa Hạ à.....em...!!"

___________________________________________

_End_

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro