#5. WAR OF PALADINS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thí sinh: Jas (_jasminesline )

Số báo danh: 14.

Mảng đăng ký: Review.

Ban tổ chức: 7greatsins

Bài cảm nhận:

BẠN SẼ SỐNG VÌ MÌNH CHỨ?

*

"Đôi khi thứ mình cần, chỉ là một bàn tay chìa ra đúng lúc", Huyên nói như vậy với tôi trong lúc nhìn xa xăm vào một khoảng không nào đó đen kịt từ tòa Landmark 81 giữa lòng phồn hoa Sài Gòn, nhưng tôi thấy mắt bạn sáng lấp lánh.

Huyên kể, năm đó nhà chạy nạn. Ba bạn mê đánh cờ, đến mùa World Cup đánh một canh bạc thiệt lớn, mặc kệ vợ con can ngăn. Rồi thua. Thua đến hàng chục, hàng trăm, rồi hàng tỷ đồng. Xã hội đen tới đòi, nhà bạn đương nhiên không có khả năng chi trả. Người ta dọa đánh nhốt, dọa siết nhà, rồi cả gia đình sẽ chẳng còn nơi ở. Nhưng vẫn không có khả năng chi trả. Ba bạn hóa điên. Mẹ bạn chôn vùi những ngày cuối tuần ở xưởng dệt, thâu đêm suốt sáng, cũng chỉ kiếm đủ đồng ra đồng vào. Nhiều đêm dài ngồi bơ vơ nơi góc phòng, trong mảng ánh sáng le lói từ khung cửa sổ hắt lại; bạn thu gối, bật khóc.

Năm ấy, bóng đen trùm lên vai một cô bé mười hai tuổi.

Người ta hay nói, tuổi dậy thì là tuổi nổi loạn. Người ta cũng hay nói, tuổi dậy thì là cái tuổi dở dở ương ương, khoái chứng tỏ mình, khoái được hòa theo dòng trào lưu thời đại và căm ghét những ai ngáng đường, thậm chí có thể bồng bột để rồi nhận một án treo ở cổ. Nhưng người ta không nói, tuổi dậy thì còn là cái tuổi nhạy cảm nhất, dễ tổn thương, dễ tan vỡ. Muốn chứng tỏ chỉ vì chưa thực sự hiểu được mình là ai. Muốn bắt chước trở thành anh chàng đẹp trai kia, chị gái quyến rũ nọ, chỉ vì tự ti rằng bản thân chưa đủ hoàn thiện và đẹp đẽ.

Huyên bồi hồi, "mình từng là một người như thế".

Tôi không hiểu cảm giác trải qua tuổi dậy thì trong nỗi cô đơn và nơm nớp lo sợ cảnh tha phương cầu thực là như thế nào. Nhưng tôi nghĩ như một bàn tay lực điền vô hình, nó đủ sức bẻ cong đường tương lai rạng ngời và thẳng tắp của một đứa trẻ mới lớn, một chú chim non vừa rụt rè thoát khỏi vỏ trứng an toàn và đang học cách bay.

Bạn bắt đầu tập hút thuốc lá. Bắt đầu những đêm lang thang khỏi nhà, vô định và bất cần. Bắt đầu say mê tụ tập bạn bè, nhuộm tóc xanh tóc đỏ thay vì cặm cụi trên trang sách. Vào lớp, bạn ngủ xuyên từ tiết này sang tiết khác; bị nhắc nhở thì vô lễ với thầy cô, bị phạt đứng thì thách thức giám thị. Chẳng còn ai nhận ra một cô học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành. Chẳng còn ai tin rằng đứa trẻ ấy từng được tuyên dương trên sân khấu, trước toàn trường, vì nhận danh hiệu "xuất sắc nhất khối". Giáo viên bất lực, bạn bè xa lánh, bị đàn anh đàn chị chặn đánh vì "nhìn mặt nó câng câng, thấy ghét!". Bạn sống suốt những tháng ngày trong cái buồng tối, trong cái ngôi nhà có thể bị đánh sập hay dỡ đi bất kì lúc nào.

Rồi người ta nghe tin, bạn tự tử hụt.

Một vết cắt rất sâu ở cổ tay, và sợi dây thừng vẫn còn vứt chỏng chơ giữa nhà, để "phòng trường hợp rạch tay rồi mà vẫn chưa chết".

"Năm ấy, mình đã mong là mình chết đi thật", Huyên mân mê từng đường chỉ của áo khoác len, "nhưng rồi tỉnh dậy, thứ đầu tiên mình thấy là đôi mắt sưng bụp của mẹ mình và nghe được tiếng Hằng, em mình, reo lên chị hai tỉnh rồi kìa trong nỗi vui sướng thơ ngây. Tự nhiên mình nhận ra mình sợ chết. Mình sợ một lần nữa nhắm mắt lại sẽ là nhắm mắt mãi mãi. Mình sợ mỗi sớm thức dậy, mình không còn thấy cái giường cũ ọp ẹp và ngôi nhà mà mình biết gia đình sắp mất đi. Mình sợ không còn được tối tối đều đứng ở ngạch cửa xoa tóc em trong khi chờ mẹ tăng ca về. Mình sợ không còn được lén lút nhìn người thương từ dãy bàn cuối cùng mỗi lần giật mình tỉnh dậy giữa tiết học nào đó, để rồi nghe giáo viên la, em đi học sao không mang mền gối theo luôn vậy Huyên. Mình sợ mình sẽ hoài hoài ngủ trong cô độc, thậm chí vết thương trên tay đang rỉ máu lúc ấy, mình sợ cũng không còn được cảm giác đau nữa."

Tôi nhớ đến lời của gã phản diện được yêu thích nhất Joker, trong bộ phim "Suicide Squad" phát hành năm 2016 của hãng DCEU (DC Extended Universe), khi gã dẫn dụ con mồi yêu gã say đắm – Harley Quinn (bấy giờ vẫn còn là bác sĩ Harleen Quinzel), nhảy xuống bể chứa hóa chất cực độc: "Would you die for me?". Để rồi khi nghe ả đáp, "Yes", hắn lại ngửa mặt than, "That's too easy". Việc thôi thúc được chết vì một ai đó, vì một điều nào đó, để chứng minh thứ gì thực sự rất đơn giản, nhất là trong những lúc đầu óc không tỉnh táo, còn tâm hồn thì bị nỗi đau đánh thuốc độc u mê. "Would you live for me?" mới thực sự là câu hỏi mà người ta tìm kiếm lời đáp hàng đời. Nếu chọn giữa cái chết và sự sống để chứng minh niềm trong sạch, sự sống trở thành bài toán khó hơn gấp ngàn lần. Làm sao để sống, để mạnh mẽ, để đứng dậy và và rời khỏi vách đá cheo leo nơi bờ vực thẳm, để đấu tranh vì bản thân, vì mọi thứ, từ đầu, mới thực sự là vấn đề nan giải. Chả trách vậy mà khi túng quẫn, con người ta thường tìm đến cách kết liễu cuộc đời mình. Bởi vì "that's too easy". Bởi vì chết đi rồi, không phải suy nghĩ hay lo chuyện hậu sự gì, cũng không phải để tâm đến nỗi thống khổ của những kẻ ở lại, hay những hệ quả phát sinh, thực sự đơn giản quá.

Would you live for me?

Huyên bảo, cậu biết không, năm đó, thực sự bàn tay chìa ra cho mình là bàn tay của chính mình. Bàn tay một Huyên còn muốn sống và luyến tiếc sự sống. Bàn tay của một Huyên sợ chết, đang cố nắm giữ lại mảnh chỉ sống mong manh cuối cùng. "Mình nhớ rõ trong cái khoảnh khắc máu chảy lênh láng từ cổ tay ấy, mình dường đã thấy Thần Chết đứng kề lưỡi hái ngay bên cạnh rồi. Nhưng chính nỗi sợ chết níu mình lại. Chính mình đã dùng hết sức bình sinh gào lên 'Cứu tôi với' trước khi hàng xóm phá cửa xông vào còn mình thì ngất lịm đi. Chính mình đã yêu cầu được tiếp tục cuộc đời này. Nếu mình im lặng, có lẽ mình đã chết thật. Nhưng mình đã tìm thấy tiếng nói, và tiếng nói ấy đã cất lên để níu lấy sự sống". Phải chăng tất cả tiếng nói vọng về từ bờ vực cái chết luôn là tiếng nói để níu lấy sự sống?

Trong khoảnh khắc tung một đồng xu để quyết định, bạn nhận ra mình rất muốn nó đáp xuống mặt nào. Tương tự vậy, trong khoảnh khắc Thần Chết chơi xúc xắc với số phận cả đời của bạn, bạn nhận ra mình thực sự muốn sống.

"Tự tử không loại trừ được khả năng khiến mọi chuyện tệ hơn. Nó loại trừ khả năng khiến mọi thứ tốt hơn". Hoài (một tác giả mà tôi rất thích), đã từng viết thế này: "Trước khi quyết định dừng cuộc đời của mình mãi mãi ở độ tuổi nào đó, mong bạn hãy nghĩ đến ít nhất 3 điều mà khi nằm xuống bạn sẽ không thể làm được nữa. Bạn có thể nghĩ đến ly trà sữa trân châu đường đen size L giá 70k ở The Alley mà bạn không bao giờ được thưởng thức nữa. Bạn hãy nghĩ đến dải cực quang ở Iceland mà bạn không còn có cơ hội để dành tiền để đến đó và ngắm. Bạn hãy nghĩ đến những người coi thường bạn mà bạn chưa có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình cho họ. Hãy nghĩ đến những drama bạn sắp không còn được... hít. Lí do lạ lùng cũng được, ngốc nghếch chút cũng không sao. Hãy để chúng níu bạn lại trước bờ vực cái chết". Còn tôi, tôi nghĩ trước khi bạn quyết định dừng cuộc đời mình mãi mãi ở độ tuổi nào đó, hãy chí ít gào lên như Huyên, hay gọi một cuộc điện thoại bâng quơ vào máy một ai trong danh bạ mà thậm chí bạn còn chưa nói chuyện đến hai lần. Hãy bảo họ, "giữ tôi sống", trước khi quyết định rạch tay. Hãy than thở, "sợi dây thừng này khó buộc quá, phải chậm lại thôi", trước khi tròng nó vào cổ. Hãy xin một người đến ôm bạn thật chặt, bảo rằng tôi thương bạn, và hỏi bạn: "Would you live for me?".

Cái chết khiến chúng ta được bảo vệ. Nhưng sự sống khiến chúng ta trở thành người tự bảo vệ. Mọi cái chết đều là giải pháp vĩnh viễn không thể vãn hồi cho một vấn đề chỉ là nhất thời. Vậy tại sao phải đánh đổi?

"Hãy sợ chết", như Hoài nói. Và hãy như Huyên, "cuối cùng mình cũng đã có thể ngắm được bầu trời đêm từ Landmark 81 rồi!".

Your skin isn't paper, so don't cut it

Your neck isn't a shirt, so don't hang it

Your heart isn't a door, so don't lock it

Your life isn't a movie, so don't end it

Your body isn't a book, so don't judge it.

Sài Gòn, 01/07/2019.

Jasmine Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test