Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aida, đau thiệt chứ! Nó cắn tôi một vết to đùng mà hên là có hai cậu ấy cứu. Công nhận nhát chém của Clara và phát súng của Mira đỉnh thiệt luôn á. Mấy lần thoát chết trong gang tấc là nhờ họ cứu mà mạng sống của tôi vẫn còn tới bây giờ. Sơ cứu vết thương rồi nghỉ ngơi một tý rồi lại đi tới cánh cửa tiếp theo làm nhiệm vụ của ngày hôm nay, nếu hôm nay hoàn thành sớm thì sẽ được về nhà và ngủ nghỉ cho đã vì mấy ngày liền không có đủ thời gian cho nghỉ ngơi.

Năm lần bảy lượt tụi tôi đã bị nhiệm vụ làm cho tăng xông vì yêu cầu quái quỷ nào là lấy đầu quái vật, lấy tim zombie, lột da quái vật hoặc hơn thế là lấy đuôi cữu vĩ hồ và vân vân và mây mây những thứ quái quỷ.

Nếu nói về chuyện này,thì phải nói về thời gian của năm tháng trước. Bản thân tôi là người xuyên không vào trò chơi sinh tồn, game vừa hiện chữ END thì nó lại nhoè màn hình rồi hiện chữ WELCOME thế là nó hút tôi vào và giờ tôi đang ở đây. Tôi được hai người cứu, họ chính là đồng đội bây giờ Mira Schulz và Clara Hoffman.

________________________________

Lúc tôi chạy bán sống bán chết để trốn khỏi con chó ba đầu đang dí sát nút theo sau, thật may vì gặp được hai người khi vừa làm nhiệm vụ xong và trên đường về thì gặp tôi đang bị chó dí nên họ đã giết con chó đó để cứu tôi.

Tôi thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện lắm vì không biết đây là đâu. Khi hỏi Clara thì cô ấy nói ở đây vùng đất Hope and Death, nơi vừa là hy vọng cho tương lai vùa là kết cục của bản thân. Nghe cái tên này là tôi đã ngờ ngợ ra gì đó, khi biết tên hai người thì có vẻ suy nghĩ tôi đã đúng.

Tôi đã xuyên không và trò chơi sinh tồn tên là ''Doors and red wine'' vì sao tôi chắc chắn đó là đúng vì Mira và Clara là top 1 servers của Elfarin. Họ là cặp bài trùng nổi bật bởi kĩ năng của mình và tình bạn đẹp, tôi ngưỡng mộ họ vì tất cả. Tôi xem họ là đối thủ và luôn muốn chiến đấu với Mira và Clara để giành được vị trí cao nhất.

Nhìn lại bản thân tôi bây giờ chỉ là người mới, còn nhiều điều vẫn chưa rõ vì game chỉ nói sơ qua cốt truyện và không đào sâu vào nó và khái quát nhiệm vụ cần làm của người chơi. Trang bị thì không có vừa rồi còn chạy như điên để không bị con chó kia nhai may là được cứu.

''Cảm ơn hai người, nãy giờ chưa giới thiệu gì. Tôi tên là Victoria Schneider, tôi chỉ là người vừa tới nên chưa biết rõ nơi này. Hên vì lúc nãy hai người đã cứu tôi. Tôi xin cảm ơn.''

''Không biết hai người có thể giải thích sơ qua vùng đất này được không? Và có thể dẫn tôi đến trụ sở chính để gặp người cai quản được không?''

''Cô cứ từ từ, tôi sẽ dẫn đường cô tới đó. Vừa đi vừa giải thích cho cô nghe. Cô có bị thương chỗ nào không? Mira sẽ chữa trị vết thương cho.''

Họ thấy tôi gấp gáp nói thì cũng trả lời tôi từ từ và xem tôi có bị làm sao không. Chắc chắn tôi không làm sao thì họ giải thích cơ cấu vùng đất này cho tôi nghe.

'' Hope and Death là vùng đất chiến tranh, nơi có những người có tố chất về cơ thể và trí não được chọn do nhà nước và gửi tới đây để bảo vệ đất nước này. Ở đây tên là Elfarin là một đất nước với bốn vùng lãnh thổ tên là Lavindola, Glodiulas, Liliales và Ronser.''

''Là một nước có phép thuật, đến tuổi thành niên mọi người dân đều tụ tập lại thủ đô là Glodiulas để kiểm tra xem mình có thiên bẩm đó không. Có thì họ sẽ chia từng người vào phòng khác nhau theo thuộc tính mỗi người. Có ba thuộc tính cơ bản là: Chiến đấu, Chữa trị, Thiên nhiên. Và một số ít hiếm còn lại.''

''Chiến đấu thì sẽ cộng hưởng với vũ khí của mình để làm việc vì vũ khí rất mạnh không có ai kiềm hãm được sức mạnh của nó nên cần người tiết chế nó lại. Còn Chữa trị thì để cứu người bị thương, săm sóc người bệnh. Thiên nhiên thì gọi chung cho ba loại là: Gió, Nước, Sự sống. Gió thì sẽ điều khiển được gió có năng khiếu hơn một tí về việc cảm nhận được có giông bão hay mưa gì không. Còn người điều khiển nước có thể sủ dụng cho nông lâm nghiệp. Sự sống quan trọng như Chữa trị vậy, họ sẽ giúp tái sinh lại thực vật động vật một phần còn lại thì sẽ chăm sóc chúng cho khoẻ, còn giúp người sống lại thì không được.''

''Như cậu thấy đó, tôi và cô ấy là Chiếu đấu và ở đây chỉ có những người thuộc Chiến đấu, Chữa trị mới tới đây. Còn Thiên nhiên thì ở lại để giúp người dân và làm việc sinh hoạt. À quên, ở đây chúng tôi còn có tên gọi chung như Chiến đấu thì gọi là Zonsen, Chữa trị gọi là Muse và Thiên nhiên gọi là Jumse.''

Những kiến thức này tôi đã đọc qua vì phải đọc mới hiểu game nói gì. Khi chơi thì nhân vật của tôi là Chữa trị còn giờ vào trong game thì không biết có thay đổi gì không.

Mira giải thích một tí hoàn cảnh cho tôi nghe. Tôi chỉ thầm nghĩ chơi game đã mệt rồi giờ vào game làm nhiệm vụ thiệt chắc chết. Tôi cứ trầm trồ vì mọi thứ xung quanh, nó quá đặc sắc làm tôi không rời mắt được. Ban nãy họ cứu tôi gần bìa rừng của vùng đất, nên giờ dẫn tôi tới toà thành chính là trụ sở của nơi này.

Đi tới toà thành trước mặt, nó nguy nga nhưng mang vẻ u tối vắng vẻ. Nhìn đồ hoạ đã đẹp rồi giờ được chứng kiến làm tôi phấn khích biết bao. Đi qua cổng vào bên trong thì tôi thấy rất nhiều người. Hầu như là người trẻ, còn các vị cao niên thì có lẽ là người đứng đầu và chỉ dẫn cho mọi người làm việc.

''Nơi đây được cai quản bởi National Control Institute, NCI Viện Kiểm Soát Quốc Gia. Văn phòng này được thành lập lâu đời rồi mà vì chục năm trở lại đây có vụ việc nên bây giờ nới này vừa kiểm soát quốc gia vừa điều hành làm việc với bọn tôi.''

''Ở đây, mọi người đều có một mục đích chung là làm nhiệm vụ vượt qua từng cánh cửa. NCI nói rằng đã có một thiên thạch rơi xuống trái đất, mà viên thiên thạch to ấy chứa những sinh vật ngoài hành tinh dần dần chúng sinh sôi nảy nở nhiều hơn và lớn dần lên. Ban đầu thì chúng chưa phát triển nhiều nên họ còn kiểm soát được còn bây giờ thì vượt tầm kiểm soát rồi nên họ mới lập ra nơi này.''

''Vậy vùng đất này nằm ở đâu trên bản đồ quốc gia?''

Tôi nghĩ đây như là một hòn đảo tách biệt khỏi đất nước nằm đâu đó xa xa ngoài bản đồ chưa được công bố hay chỉ là đảo tư nhân được mua với mục đích này. Càng nghĩ thì tôi càng thấy nó xàm chi bằng hỏi người ta cho lẹ chứ nghĩ một hồi rồi bực ra. Tôi hỏi thêm về lí do chọn lựa người.

''Họ chọn người trên nguyên lí như nào hay chỉ là chọn Zonsen và Muse thôi.''

''Như lúc nãy Mira đã nói là họ chọn người có tố chất về trí tuệ, sức mạnh, tinh thần thép không sợ gì và lòng yêu thương. Nhưng sẽ có vài trường hợp đặc biệt là thay vì là tự nguyện thì sẽ làm việc để lấy tiền. Tôi và Mira là diện tự nguyện đi vì đất nước, NCI gửi thư mời và cho mọi người lựa chọn tự nguyện hay là lấy tiền như một công việc.''

Còn về chuyện vị trí vùng đất thì họ nói đây là một hòn đảo mới được phát hiện nằm ở phía tây của Elfarin và được lấy để sử dụng cho công việc này. Hòn đảo được phát hiện ngay trước thời điểm có viên thiên thạch hai tháng nên lúc đó NCI chưa công bố về nó cho mọi người. Sau vụ thiên thạch thì nơi này chính thức hoạt động với danh nghĩa vùng đất Hope and Death.

Lúc họ giải thích hết mọi việc thì chúng tôi đã đi tới sảnh toà thành. Ở đây chia ra nhiều văn phòng để giải quyết các vấn đề như là sức khoẻ, vũ khí chiến đấu, thành viên mới, đại loại vậy.

Người tiếp đón chúng tôi là T, anh ta là trưởng bộ phận cai quản của các thành viên mới và người cũ. Mira giải thích về sự hiện diện của tôi cho T nghe, anh ta nghe liền hiểu vấn đề và việc bây giờ là cho tôi đi kiểm tra sức mạnh để phân loại thuộc tính.

Sau khi làm nhiều bài trắc nghiệm và thể chất tinh thần thì các bô lão nói rằng tôi có thiên bẩm về Chữa Trị và may mắn là có cả Thiên Nhiên là điều khiển gió nhưng không quá mạnh nên tôi vẫn được xếp vào Muse.

Khi tôi tiếp xúc với vũ khí, nước thì không có hiện tượng gì xảy ra như là nước dâng cao hay là sử dụng vũ khí không được. Họ đưa tôi một con thỏ bị thương, tôi thấy vậy nên thử đọc thần chú mà những người Chữa Trị đọc thì may mắn sao khi thần chú vừa dứt, mấy vết thương của nó đã dần mờ đi và lành lại, nó còn chạy nhảy như chưa bị thương bao giờ.

Kết quả đã rõ tôi là Muse, à quên nữa là khi tiếp xúc với gió thì tôi có kiểm soát được nó nhưng chỉ đơn giản là điều khiển hướng và làm cho nó mạnh lên một tí thôi.

''Tôi là Muse nè. Sau này các bạn bị bệnh tôi sẽ chữa trị cho nha và tôi còn điều khiển được gió nữa. Thấy tôi ghê không.''

Tôi khoe khoang kể cho họ nghe sau khi đi ra từ phòng và nhận được kết quả ngoài mong đợi. Hai người nhìn tôi giờ không khác gì đứa con nít khi được khen thưởng gì đó,thấy tôi vui như vậy nên hỏi tôi có muốn ở lại đây làm việc không?

''Vậy cậu có suy nghĩ sẽ ở lại đây làm việc với hai chúng tôi không? Tôi đảm bảo cậu sẽ an toàn nếu đi với tôi và cậu ấy đó. Cậu thấy điều kiện này đủ hấp dẫn cậu ở lại đây chưa?''

Clara nói cứ như tôi là người tài năng lắm á. Mà cô ấy nói vậy thì tôi cũng có lòng đi chung rồi sao mà bỏ qua được kèo ngon chứ, được làm việc với top đầu mà lại.

''Clara nói thế tôi ngại lắm, tôi cũng chỉ mới biết sử dụng năng lực còn chưa thành thục và còn nhiều cái chưa hiểu, nên mọi người có lòng như vậy thì tôi cũng vui mừng chấp nhận lời mời vậy. Trong quá trình làm việc thì còn nhiều cái tôi chưa nắm rõ mong hai người giúp đỡ nha.''

Tôi vẫn phải cố trả lời như vậy để cho họ thấy tôi cũng có chính kiến của bản thân chứ không lại nghĩ tôi thấy họ giỏi nên đồng ý liền thì kì lắm. Mà nói thật nếu đồng ý liền thì mất giá lắm, chứ trong lòng tôi đang cười giữ lắm cố giữ bình tĩnh hết cỡ để nói những lời ấy ra.

''Vậy thì sau này tôi và Clara và cậu sẽ là một đội sát cánh bên nhau. Đảm bảo đi tụi này cậu không bao giờ chán.''

Mira nói vậy làm tôi vui lắm vì họ vừa là người cứu tôi và giờ là đồng đội của tôi luôn.

Nói chuyện xong, anh T đã quay lại và dẫn tụi tôi đi tới chỗ làm giấy xác nhận sẽ là thành viên mới của NCI, giải thích về công việc ở đây cho tôi nghe. Vì chuyện này tôi cũng đã nghe qua nên chỉ nói ngắn gọn thôi. Có vấn đề chính đó là đánh giá năng lực để biết tôi cấp độ mấy.

''Clara và Mira thì đang ở cấp 45 và đang là đội đứng hạnh hai trong các đội . Cấp độ cao nhất là 100 và đội hạng một đang là cấp 65. Nên nếu bây giờ Victoria muốn thành lập chung đội với hai người thì cô cần phải luyện tập để tăng sức mạnh lên càng nhanh thì mới chung đội được.''

''Trong thời gian này cô cần phải luyện tập để điều khiển gió liên tục và phải học các thần chú Chữa trị càng nhiều và phải thực hành ở phòng sức khoẻ với các bán sĩ ở đó giúp thành thục và nhận biết được các loại bệnh nữa. Cô cần phải học tập nhiều hơn để giúp đỡ đồng đội mình vì cô là Muse duy nhất trong nhóm có những lúc nguy nghiểm tới tính mạng thì cần phải chữa trị liền.''

Tôi từ khi biét mình là Muse và còn là một Muse duy nhát trong đội nên vị trí của tôi rất quan trọng, có thể nói sống chết do tôi quyết định. Vì thế tôi cần luyện tập học hỏi nhiều thêm.

T nói xong thì chúng tôi đã đứng ngay cửa nhà đội mình, nhìn vào bảng tên nhà tôi thấy ghi là Team Hope nghe tên là thấy có niềm tin hi vọng rồi. Căn nhà không quá to đủ cho 3-4 người sống là đủ cho một đội sống. Vì tôi là người mới và trong nhà còn hai phòng trống và tôi chọn một trong hai. Bàn giao mọi việc xong anh ta cũng rời đi.

Tụi tôi cũng mệt nên đi vệ sinh cá nhân xong rồi về phòng ngủ luôn, chuyện để mai tính tiếp. Sáng dậy, vệ sinh sạch sẽ rồi đi ra phòng khách kiếm họ tôi thấy Mira đang làm pancake cho bữa sáng nay. Chúng tôi ngồi ăn rồi Clara dẫn tôi tới NCI để luyện tập vì hôm qua đã làm xong các thủ tục thành viên, thuộc tính và kết nạp đội còn sức khoẻ thì vừa nãy cũng khám xong rồi. Tôi không có bệnh lý gì quá nặng mà chỉ có hơi lười vận động nên sức chịu đựng hơi tệ xíu.

Khi vào trong phòng luyện tập họ cho tôi học các câu thần chú rồi cho tôi nhận biết các loại bệnh. Học cũng dễ nên mấy cái này không làm khó tôi lắm. Tôi đi theo các vị bác sĩ vừa làm chân sai vặt vừa học tập kiến thức.

Tôi tới đây được một tuần rồi và cũng sử dụng gần như thành thục sức mạnh Chữa trị và điều khiển gió thì vẫn đang học hỏi vì chuyên môn của tôi không phải Thiên nhiên nên chưa được hoàn thiện như Chữa Trị. Cái hôm mà Clara và Mira cứu tôi là ngày làm việc cuối cùng của mùa đó nó rơi vào mùa Đông đầu tháng 12 và được nghỉ phép tới cuối mùa là tháng 2.

Một mùa nghỉ phép thật đẹp khi tuyết bắt đầu rơi rồi đón Noel rồi Năm mới tới, là thời gian để bên gia đình. Tất cả mọi người đều có kì nghỉ phép nhất định có người về tham nhà có người ở lại. Vì năm nay có thêm tôi nên họ sẽ ở lại với tôi cho đỡ cô đơn một mình nơi này.

Mùa xuân tới là thời điểm ấm áp vì vậy các sinh vật đã sinh sản nhiều hơn nên tôi cần phải nhanh chóng hoàn thiện bản thân để đi làm nhiệm vụ . Thời gian vừa qua tôi đã tập luyện mỗi ngày và không ngừng phát triển để bây giờ tôi có thể sánh vai với hai đồng đội của tôi làm nhiệm vụ.

Vào đầu tháng 2 vừa rồi tôi đã thi đánh giá năng lực và đã đạt, đủ điều kiện để đi làm nhiệm vụ. Sau ngày hôm đó thì tôi đã đi làm nhiệm vụ, vì bản thân là Muse nên đi một mình hơi khó.

Nhưng không sao ông trời không bỏ quên tôi mà còn phải có trách nhiệm vì đưa tôi tới đây mà. Thấy tôi có một mình nên ngài cho tôi thêm sức mạnh điều khiển gió nữa cũng coi như là giúp được khi làm việc đi. Trong vòng một tháng đó để cho kịp tến độ với hai cộng sự của mình mà tôi đã liên tục làm nhiệm vụ dù thua thì vẫn phải cố để khi đi chung với hai người tôi đỡ là gánh nặng. Tôi lên được cấp độ 35 trong vòng một tháng hơn cỡ đó, và mọi người hiểu đó nó dần khó lên nên tôi cần phải đi chung với Clara và Mira để họ giúp tôi làm xong nhiệm vụ đó, rồi mới làm chung với nhiệm vụ của họ.

Ba người đi với nhau nhìn như gia đình gồm hai chị và đứa em. Thể trạng tôi không phải dạng cao lớn mà đứng chung với họ còn bé hơn nữa. Ai nhìn chắc cũng nghĩ tôi là đứa con nít nào lén lên đây vậy, họ thì sức khoẻ có, cơ thể cũng có thể nói là lớn cao tận m7 lận thì không cao mới là lạ nhìn lại mình mà câm nín không nói nữa.

Tháng ba là tháng bắt đầu câu chuyện của tôi khi ở đây thật mong chờ.

Nhiệm vụ hôm nay là phải đi qua cánh cửa để giết con quái vật trong đó. Quái vật để gọi chung chung cho mấy con ngoài hành tinh mà xưa giờ chưa được ghi vào sách lịch sử. Còn có một loài này thì quen thuộc hơn là Zombie, họ trước đó là người và cũng đi làm nhiệm vụ mà không giết được quái vật còn bị nó cắn nên bị nhiễm sắc thể, tế bào của bọn đó và biến đổi gen thành nữa người nữa quái. Nhiều lúc gặp họ cũng ngại vì trước cũng là cùng hội còn bây giờ thì phải giết họ để bảo toàn cho nhân loại.

Đánh thì mệt mà nhiều lúc cũng hài, gặp mấy con nó ngu ngu khờ khờ nên cũng gọi là nhàn. Mấy lúc như vạy tôi lại dành hết để giết với cũng như kiểm tra xem sức mạnh gió của mình có thay đổi gì không, yếu đi hay là mạnh lên.

Hôm nay Victoria, Clara và Mira đi làm nhiệm vụ thứ 60. Ở đây họ gặp hai con chó 3 đầu và một con cá sấu to 8m cũng dị hợm không kém, nhìn thì bình thường nhưng không nếu chỉ có vậy thì sao nó nằm ở mức độ 60 được.

Con chó thì chạy nhanh lắm thiếu điều nó bay còn được chứ đừng nói tới chạy. Con cá sấu thì tên sao người vậy nó xấu thấy ói luôn đã thế nay con này 6m thì mọi người nghĩ xem nó như nào. Cả đội nhìn một loạt rồi cũng phải cảm thán vài câu về độ kinh khủng của bọn này.

Con chó nhìn thì sợ mà nó cứ sao á, mồm thì thè lưỡi ra thở nước miếng trào hết ra khỏi mồm. Tuy rằng bị mù nhưng mà tai thính lắm nên chỉ cần tiếng động nhỏ mà lọt vào tai nó thôi thì xác định được vị trí của con mồi liền.

Con cá sấu ghê gớm hơn nó có thể làm đông cứng suy nghĩ người khác khi nó nhìn vào mắt họ, nghe sợ ha mà sợ thiệt. Lúc nó nhìn thì chúng ta phải quay lưng đi hoặ che mặt lại như vậy thì sẽ vô hiệu hoá được sức mạnh đó của nó. Chỉ cần khi nó không chý ý thì phải hành động liền.

Cả đội đứng lại để bàn việc, ở đây được cái hay ở chỗ là có rào chán và tấm gương hai chiều tối màu nên chúng nó không thấy tụi tôi được. Khi nào sẵn sàng thì bấm nút kế bên rào chắn của quái vật mới mở nên chúng ta sẽ có cơ hội bàn chiến lược để tác chiến với bọn này. Chúng tôi quan sát thì thấy hai con chó đang ngủ còn con cá sấu thì đang đi vòng vòng trong phòng.

Tôi nói rằng hãy giết con cá sấu trước, Mira kêu tôi điều khiển gió thật mạnh để làm bệ đỡ cho hai bay lên cao chạm nóc để từ trên đánh xuống. Tôi sẽ sử dụng hết sức mạnh để giữ cho họ bay cao mải rồi hạ xuống nhanh chóng để Mira và Clara giết nó.

Còn con chó thì có vẻ sẽ nhanh hơn, Mira nói tôi vẫn sẽ dùng sức gió bao quanh tụi nó làm giảm đi thính lực của nó. Trong lúc đó tôi sẽ giảm dần sức gió lại và kết thúc bằng nhát chém từ cây kiếm lửa 1m của Clara. Chỉ còn một con nên cũng dễ thở, Mira kêu tôi làm cô ấy bay xung quanh và bắn liên tục về phía nó như đu quay vậy á. Ý tưởng này nghe hay ha.

Lên kế hoạch xong hết thì chúng ta tiến hành thôi. Việc chiếu đấu khá thuận lợi. Vì nhiệm vụ này tôi điều khiển gió hơi nhiều và cũng dùng toàn bộ sức để làm cho nó mạnh lên nên giữa đường hơi đuối.

Ban đầu dùng rất nhiều sức mạnh để làm gió mạnh cho hai người bay lên rồi thêm cả vòi rồng nữa, con cá sấu lúc đó nhìn khờ luôn vì bị 3 đòn tấn công cùng lúc vậy mà. Nhìn hai người tưởng tiên không vì cưỡi gió bay lên.

Tôi cũng thấy mình giống thần hô mưa gọi gió rồi đó. Nhìn con cá sấu tôi lại mang muốn mang lột da làm túi da, dây nịt rồi giày. Ôi bộn tiền nhưng ở đây có lẽ không có mấy dịch vụ làm đồ da đâu nên thôi.

Con chó đầu tiên tôi dùng gió mạnh bao xung quanh nó như một vòi rồng để làm ù tai nó đi, rồi dùng điểm yếu của nó là mù Clara tung một nhát chém dài tới nó. Đường cắt có tia lửa vì kiếm đó là kiếm lửa mà nhìn cháy khét lắm cơ, tôi ngủi được mùi khét từ da thịt con chó cơ.

Con cuối thì tôi vẫn sẽ làm Mira bay lên mà đang bay giữa chừng thì tôi không thi triển sức mạnh được nữa nên cô thấy vậy liền nhảy xuống và kêu Clara kiểm trợ và giết nó cho xong nhiệm vụ. Không được hoành tráng như 2 lần trước nhưng mọi người đã an ủi nhau là đã làm tốt rồi.

Khi về Clara còn nói với mọi người câu này nghe hay mà hài lắm cơ.

''Đỉnh nóc, kịch trần bay phấp phới! Cũng dữ dằn lắm.''

Cả đám nghe thì buồn cười lắm, câu từ thú vị ghê. Tôi sẽ ghi nhớ cau này để sau này cảm thán một cái gì đó hay. Giờ thì quay về trụ sở để chấm công thôi, nay mệt quá rồi. Cần nghỉ ngơi để hồi sức lại thôi.

Tôi nói rằng làm tiệc nướng cho thành quả ngày hôm nay đi. Chúng ta cần nạp thịt để lấp cái bụng móp méo này chứ. Hôm đó cả đám ăn uống no say, còn ca hát nữa cơ. Trong cơn say tôi đã khóc và nói rằng tại tôi không điều khiển gió đàng hoàng nên Mira suýt ngã và làm hỏng kế hoạch của cả đội.

Nếu lúc đó Mira không nhanh trí nhảy xuống thì đã ngã và làm mồi cho con chó rồi. Tôi hận bản thân lắm đã hứa là sẽ thật giỏi để không làm gánh nặng cho đội rồi mà lại như vậy. Tôi như con điên vừa khóc vừa nói, tay vớ lấy cây xiên thịt chỉa vào cổ rồi kêu chết đi cho rồi.

''Tôi xin lỗi hai cậu, vì tôi nên cậu suýt bị ngã và bị chó cắn. Tôi là thứ đồng đội tệ hại đáng lý ra tôi không nên vào chung đội với hai người. Huhuhuhu,...''

Họ thấy tôi nói vậy liền giựt lại cây xiên để không gây hại cho tôi.

''Victoria, cậu sao vậy. Chúng ta đã phối hợp với nhau rất mượt cơ mà, toàn bộ quá trình chiến đấu là 70% là công của cậu đó. Sao nói cậu tệ hại được. Ban đầu tôi bắt cậu sử dụng nhiều năng lượng như vậy là tôi sai mới đúng chứ Victoria đâu có sai đâu. ''

Mira an ủi tôi rồi còn ôm tôi vỗ về như con nữa. Vẫn là cảnh gia đình đầm ấm đó, cảm động quá tôi không quen.

''Căn bản cậu là Muse là giúp tụi tớ chữa trị chứ đâu phải hợp sức đánh nhau đâu. Điều khiển được gió đó không phải thiên bẩm của cậu mà chỉ là may mắn có được nên việc cậu sử dụng nó yếu hay là không đủ sức thi triển là bình thường mà. Hôm nay cậu đã làm rất tốt.''

''Cứu cậu ngay lần đầu là mình đã thấy cậu rất tốt và có tiềm năng sở hữu một sức mạnh nào đó đặc biệt như vừa là Chữa trị mà còn điều khiển gió được. Cậu đặc biệt đến thế cơ mà, ngỏ lời nời cậu tham gia chung chưa bao giờ là sai lầm cả.''

''Nên cậu đừng buồn nữa, khóc nhiều mất sức đó. Kêu ăn lấy sức mà giờ khóc thì ăn nãy giờ còn ích gì đâu đúng không? Vậy đừng trách bản thân nữa mà hãy ăn đi rồi chúng ta sẽ chơi game được không Victoria?''

Clara vừa là đội trưởng vừa là chị cả trong ba đứa, cô luôn đưa ra những quyết định đúng đắn để dẫn lối cả đội khi mất phương hướng. Cô luôn tốt như vậy quan tâm mọi người vừa làm mẹ vừa làm chị.

Lời cô nói với chất giọng chắc nịch rằng tôi không sai nên tôi đã nín vì tôi mà bữa tiệc đã hết vui thay vào đó là buồn. Nhưng rồi Mira lôi ra máy chơi game để cả bọn chơi, chúng tôi lấy lại tinh thần cũng nhanh lắm. Mới vừa rồi tôi khóc thì nay lại cười khà khà vì thắng hai người họ vì thường họ chơi giỏi lắm tôi chưa thắng được trận nào.

Sinh nghi nên tôi quay lại tra khảo là họ có tình thua để tôi vui phải không ? Nhưng nhìn mặt họ chắc cũng ngơ ngác lắm khi mình thua nên có vẻ là tôi thắng bằng thực lực. Thấy thế tôi rú lên vì vui, rồi kêu họ chơi tiếp. Trận sau tôi thua có vẻ hết may mắn rồi nhưng không sao thua riết quen à. Họ thấy tôi thua nên chuyển qua trò khác. Cứ như vậy cả lũ như hâm hâm dở dở hú hét rồi lại ca hát.

Sau bữa tiệc tối qua, ba đứa không thể nào tỉnh táo nỗi. Con đau đầu do bia rượu gây ra, tôi không bước xuống khỏi giường được mà chỉ có thể nằm đó một lúc rồi mới xuống được. Vừa đặt trên xuống thì tôi thấy cái cái gì đó mơn trớn trong họng và thế là lao vào ôm bồn cầu để ói.

Sau khi sọn dẹp nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân xong thì tôi ra ngoài phòng khách, nhìn nó như bãi chiến trường á, tôi thấy hai người kia nằm vất vưởng trên sofa chắc họ mệt lắm. Nguyên buổi sáng hôm đó chúng tôi ăn sáng cho lẹ rồi dọn mớ hổn độn đó.

Sau trận đấu hôm trước, tôi phải đi luyện tập lại và uống thuốc thêm để điều hoà lại khí lực trong mình. Bác sĩ nói rằng tôi gần như đã sử dụng hết năng lực và suýt thì không còn để sử dụng được nữa, nên bây giờ không được sử dụng năng lực nữa phải luyện tập lại từ đầu để nuôi dưỡng lại khí lực trong người.

Nghe họ nói vậy thì tôi cũng chỉ biết im lặng vì đã quá liều mà sử dụng nhiều năng lượng cùng lúc như vậy. Giờ phải nghe lời họ, uống thuốc và tập luyện. Về nhà tôi cũng chỉ nói sơ về tình trạng của mình bây giờ cho họ nghe và nói không tới mức nguy hiểm nên họ đừng sợ.

Thời gian trôi cũng nhanh lắm cơ, tôi ở đây được bốn tháng rưỡi rồi sắp năm tháng. Trong từng ấy thời gian tình cảm ba người ngày càng gắn bó, chỉ cần một người bị thương là hai người con lại chiến khô máu luôn. Trải qua nhiều nhiệm vụ tôi ngày càng mạnh mẽ, sức mạnh bây giờ tha hồ mà sử dụng không lo bị hư hại tới bản thân.

Lúc đầu chưa sử dụng Chữa trị tôi chưa thấy được sức mạnh thật sự của nó mà giờ đây tôi sử dụng liên tục để chữa trị vết thương cho đồng đội và lâu lâu giúp mọi người trong phòng y tế.

Còn Clara và Mira thì khỏi nói căn bản họ đã mạnh rồi, họ còn có chiêu kết hợp vũ khí đôi nữa, đã bá nay còn bá hơn. Lâu lâu tôi hay kêu họ trình diễn vài đường múa kiếm hay là quay súng, kiếm sau thời gian sử dụng còn có dấu hiệu to hơn một tí. Dấu hiệu là trước tôi vẫn cầm được còn nay thì nhất còn không lên nổi, nó còn điểm những ánh lửa xuôi theo đường kiếm.

Súng thì nâng cấp nhiều hơn, tốc độ ra đạn nhanh hơn và lực sát thương mạnh hơn. À có một cái rất đặc biệt vì là đạn trong súng là đạn đồng có tính dẫn nhiệt cao nên khi kiếm lửa và súng kết hợp nhau, nó tạo nên một vũ khí khá là hay.

Đạn bắn ra và lửa được truyền từ kiếm qua, đồng có tính dẫn nhiệt cao nên khi bắn lửa sẽ bao xung quanh viên đạn và khi trúng mục tiêu thì viên đạn sẽ bốc hoả mạnh hơn làm cho nạn nhân cháy từ bên trong ra ngoài. Tôi được chiêm ngưỡng một lần rồi đó là một con rồng khi đang phun lửa về chúng tôi. Họ hợp sức để giết nó, đã có lửa từ kiếm nay được sử dụng ké lửa của rồng nên những viên đạn như quả cầu hoả, bắn liên tục về phía con rồng. Rồi bùm, như pháo hoa luôn, con rồng như một ngọn lửa khổng lồ sáng hết cả khu vực rồi nó chết vì bỏng từ bên trong huỷ hại ruột tim gan.

Lúc đó mà tôi có máy quay thì hay rồi, về có phim xem lại. Như phim hành động luôn, siêu mãn nhãn. Tuy kết hợp súng và kiếm mạnh thiệt nhưng nó cũng quá nguy hiểm, nếu không kiếm soát được lửa thì sẽ có cháy mất. Nên Clara đã quyết định chỉ sử dụng khi nào thực sự nguy hiểm và tôi phải có đủ sức mạnh Chữa trị khi có trận chiến đó xảy ra.

Vết thương do kiếm và sũng hay vết bỏng của lửa để lại hậu quả rất nặng phải sử dụng sức mạnh Chữa trị rất nhiều, vì thế mọi người quyết định la không sử dụng thường xuyên để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Sức mạnh và kỉ năng tăng đồng nghĩa với việc chúng ta tăng cấp rất nhanh, nay đã lên được cấp 85 và đang là đội dẫn đầu, tự hào gấn chớt luôn. Đội hạng 1 trước đó vì một thành viên bị thương nặng là một người gần như chủ chốt của đội và vẫn đang hôn mê. Nên họ vẫn chưa làm được nhiều nhiệm vụ hơn nên chúng tôi đã có cơ hội lên hạng nhất.

Các đội trong hội đều quen biết nhau và coi như đồng nghiệp chung nên khi nghe tin mọi người cũng hỏi thăm an ủi đội bạn. Ban đầu tôi cứ tưởng mọi người trong này coi nhau như thù địch nhưng có vẻ sai rồi vì họ quan tâm nhau bạn bè bình thường mà thôi.

Mấy hôm nay chúng tôi tập luyện ngày đêm vì NCI tổ chức một cuộc thi vào đầu tháng 6 tới cho các đội tranh hạng với nhau.

Hồi đầu mới nghe thông báo chúng tôi định không tham gia đâu vì mấy nay làm việc hơi nhiều nhưng thứ làm cả bọn thay đổi là phần thưởng là vé đi du lịch 1 tuần và được nghỉ phép 1 tháng.

Ô! Kèo thơm sao bỏ được. Húp vội, thế là cả bọn đăng kí và lao đầu luyện tập bất kể ngày đêm.

Trận đấu chia theo các bảng A,B. Mấy trận đầu thì chẳng có gì đặc sắc cả vì chúng tôi giải quyết đội bạn trong vòng phút mốt là xong rồi, nên chán lắm. Một ngày đánh chục trận cũng được. Ngày thứ 3 của cuộc thi, trận đấu hôm nay được mong chờ lắm vì đội sẽ tranh hạng đầu bảng A. Theo như mọi người đánh giá thì đối thủ của chúng tôi mạnh, tuy là người mới vào. Không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, chúng tôi ra sân và cũng vui vẻ bắt tay rồi tiếng còi bắt đầu vang lên thì nghiêm túc lại thôi.

Lần này tôi sẽ sử dụng bệ gió để nâng hai đồng đội mình lên, chiếm thế thượng phong và hai người đánh úp từ trên xuống trong khi đối thủ đang tìm kiếm mình. Leng keng lên một tiếng, đó là âm thanh của kiếm và đạn khi va vào khiên bạc của đối thủ, có vẻ kèo này không dễ ăn rồi.

Lần này tôi làm họ bay lên thật cao, để hai người dùng chiêu kết hợp để đánh đòn quyết định. Điều khiển gió cho nó bay nhanh xuống vị trí đối thủ để họ giải quyết thật nhanh chứ không bị đối thủ phát hiện và phản đòn thì sai kế hoạch chết.

Đội bạn cảm nhận luồn khí nó gần mình lúc quay lại thì viên đạn và nhát kiếm đã phá tan chiếc khiên bạc. Vì tốc độ quá nhanh khiên không chịu được nên đã vỡ toan ra nhiều mảnh khắp sân đấu. Thấy thế, Clara và Mira nhân cơ hội đánh liên tục vào họ, họ không có thời gian để phản đòn hay chặn đòn đánh được nên đã bị thua. Trên khán đài hô hào, hú hét. Đâu đâu cũng là tiếng cỗ vũ của mọi người dành cho đội tôi, chúng tôi vui lắm còn làm biểu tượng chiến thắng của cả đội nữa.

Đội bạn đã hỏi là tại sao tôi là Thiên Nhiên vì sử dụng được gió lại ở trên đây? Ban giám khảo cũng nói rằng trường hợp tôi hợp lệ.

''Victoria là một tài năng hiếm vì sử dụng được hai loại sức mạnh nhưng thuộc tính của cô ấy vẫn là Muse còn điều khiển gió chỉ là may mắn có được thôi, ban tổ chức cũng đã xác nhận là hợp lệ và được tham gia.''

Mọi người nghe họ nói tôi là thiên tài thì càng reo hò hút hét hơn nữa cho chiến thắng của chúng tôi.

''Cậu nghe thấy họ nói gì không? Cô ấy là thiên tài đó, lần đầu tôi nghe có người sử dụng được hai sức mạnh đó. Thật tuyệt làm sao.''

Và kết quả là chúng tôi nhất bảng A. Vui vẻ vậy đủ rồi, giờ về nghỉ ngơi thôi. Đuối rồi, khi chúng ta mệt thì chúng ta cần nạp thịt để có sức mốt đi thi tiếp.

Một tuần này chúng tôi sẽ tranh hạng nhất cảu cuộc thi đó, nên giờ phải ngủ nghỉ thật tốt để lúc đó còn thắng nữa chứ. Tôi nghĩ được 1001 trò khi được đi du lịch rồi, chỉ chờ tới ngày đi rồi vác vali thôi.

Hôm nay là ngày chung kết cuộc thi,trận đấu quyết định ai là quán quân. Trận đấu diễn ra gần 1h đồng hồ, vì là chung kết nên sẽ chia ra hai hiệp.Chúng tôi cứ đánh liên tục cho hết hiệp một rồi nghỉ giữa giờ để trị vết thương và ăn uống một tí cho có sức.

Đội đối thủ rất mạnh, bên đó đã đánh đồng đội bầm dập, nhìn khuôn mặt họ nhiều vết thương và tay chân chầy xước chảy máu, tôi sót lắm. Tôi phải chữa trị cho họ thật kĩ, kiểm tra còn chỗ nào có vết thương không.

Đội đối thủ hiện theo như tôi được nghe giám khảo giới thiệu là đội hạng 2 sau team của tôi. Chúng tôi đã quyết là sẽ không thể thua được. Nên khi hiệp hai bắt đầu, tôi đã ra sân chiến đấu thay vì ở sau để chữa trị vết thương.

Tôi điều khiển tất cả gió xung quanh để gom về sân đấu làm thành một cái vòi rồng thật lớn, Clara và Mira sẽ sử dụng thêm vài thanh kiếm và mấy cây súng để nó bay lên theo hướng vòi rồng làm súng và kiếm quay xung quanh theo vòng tròn. Họ đã kết hợp tạo ra một ngọn giáo rất to có thể nhắm bắn đạn lửa và quả cầu lửa. Chiêu này mới nha, mới tập gần đây tiện ngay trận hôm nay mà sử dụng thử xem nó có hiệu quả không.

Bên trong vòi rồng là kiếm và súng đang bay theo vòng. Tôi còn tạo gió thành vòng để bao quây đối thủ lại và dể giữ an toàn cho khán giả nếu như có một cây kiếm hay phát đạn nào lật thì chết chắc và từ từ di chuyển vòi rồng vào bên trong vòng gió.

Khi Mira kêu '' Bắn'' thì hai người cùng sử dụng sức mạnh của mình để điều khiển cây giáo bắn nhiều quả cầu lửa vào vòi rồng làm nó bốc cháy lên. Theo đó điều khiển súng bắn liên tục xuống đối thủ vì đạn đồng tiếp xúc với lửa rất nóng, và những thanh kiếm lửa lao xuống chỗ địch làm bốc cháy sàn đấu lên.

Khi ban giám khảo quan sát trận đấu qua màn hình bằng những máy bay điều khiển từ trên cao quay lại được vì lúc này gió rất mạnh quấn cát bay làm che hết trận đấu nên mọi người không theo dõi được.

Vòi rồng và vòng gió giảm dần, hiện ra là Mira và Clara đang đứng nở nụ cười chiến thắng và xung quanh là đối thủ nằm bất tỉnh trên sân. Ban giám khảo hô to trận đấu kết thúc và công bố kết quả là chúng tôi thắng.

''Quao! Trận đấu thật bùng nổ đúng nghĩa, và xin chúc mừng quán quân của chúng ta Team HOPE. Xin chúc mừng các bạn đã là quán quân của cuộc thi.''

Cảm xúc của cả đội vỡ oà, Mira đã khóc. Khóc cho sự chiến thắng này và vui vì cả đội đã sát cánh bên nhau. Đã kết hợp rất mượt dù cho đã rất đau sau hiệp một nhưng sẽ không ai cản được sự quyết tâm của chúng tôi. Vì chúng tôi là người mạnh nhất hôm nay.

Khi trao giải, MC đã hỏi chúng tôi có câu slogan gì không? Tôi đã nghĩ tới câu này, vì nó ý nghĩ với tôi và đội lắm.

''Câu slogan của team chúng tôi là: ĐỈNH NÓC, KỊCH TRẦN, BAY PHẤP PHỚI.''

Mira đã cười vì tôi đã nói câu đó còn Clara đang chắc mẩm trong đầu là tí về đánh tôi một cái vì giám nói câu đó.

Tôi giải thích thêm về câu nói đó cho mọi người nghe.

''Đây là câu nói khích lệ mà đội trưởng đã nói với chúng tôi khi làm nhiệm vụ đầu tiên không tốt. Câu này ý nghĩa với tôi lắm nên nó sẽ là slogan của chúng tôi.''

''Chúng tôi đã cố gắng để giành được chức quán quân để lấy giải thưởng vì Mira và Victoria thích đi chơi và thêm là kì nghỉ phép nữa, nên chúng tôi quyết không để thua để vụt mất giải thưởng được.''

Clara vừa nói rồi quay qua nhìn hai người đồng đội cười mãn ngyện.

Buổi trao giải bắt đầu, nhìn qua người đứng kế bên tay phải có vẻ cậu ấy là nhóm hạng hai là thành viên nhóm vừa này đánh với nhóm tôi, cậu chắc là thành viên dự bị tại ban nãy tôi không thấy cậu trên sân đấu. Bên tay trái là một cô gái xinh đẹp tôi làm quen hỏi thăm tên và đội.

Họ đội cho tôi một cái vòng nguyệt quế tượng trưng cho người chiến thắng và kèm theo đó 3 vé du lịch và giấy nghỉ phép 1 tháng, hạng hai được một số tiền thưởng khá lớn và 2 vé đi công viên giải trí và hạng ba là giấy phép nghỉ 1 tuần và 3 vé đi công viên nước. Các phần thưởng tuy không to lắm nhưng có thể coi như vé nghỉ dưỡng sau mấy ngày thi.

Như kế hoạch thì chúng tôi đi chơi 1 tuần, vô vàn ảnh video có một ngàn kì niệm về chuyến đi này. Cứ ăn rồi chơi lại ngủ, như vòng tuần hoàn cho hết 1 tuần qua, vừa fill vừa chill. Từ lúc tới đây tới bây giờ thì lần đầu tôi thấy thoải mái như vậy đúng là không bỏ công chiến đấu trên cuộc thi.

Sau hôm đi chơi về, chúng tôi đã đi đánh giá năng lực và kiểm tra sức khoẻ xem có hao hụt gì nhiều sau cuộc thi không.

''Ba cô sức khoẻ không có gì đáng lo ngại chỉ cần luyện tập bình thường thôi rồi từ từ hãy nâng cao bài tập lên vì bây giờ vẫn nên giữ sức. Nếu mấy cô không nghe lời dặn thì không khác gì đang tự huỷ hại cơ thể mình cả, tim gan phổi não sẻ đình công đó nên cứ từ từ mà tập không vội.''

''Còn sức mạnh thì tăng đáng kể đó, đặc biệt là Victoria cô giờ cũng như là một người thuộc tính Thiên Nhiên rồi đó, sử dụng và điều khiển rất thành thục mà còn rất mạnh nữa cơ, suýt thì tôi quên mất côn là Muse luôn đó.''

''Clara và Mira thì sức mạnh cũng tăng, mà thứ đáng quan tâm hơn là vũ khí của mọi người tăng lực sát thương rất nhiều vì cộng hưởng với người chủ nên sức mạnh của hai cô đã truyền vào vũ khí chăng? Còn ngọn giáo cũng là hai người kết hợp để tạo ra sao?''

T ngạc nhiên khi nhìn vào giấy kiểm tra của chúng tôi và hỏi ngược lại có phải điều đó là thật không vì nó quá mới đối với nhiều người ở đây. Anh ta còn kêu chúng tôi sẽ đi danh vào lịch sử của đất nước với NCI vì là một đội quá đặc biệt. Những cá thể mới lạ cần được nghiên cứu.

Mira nghe mà bụm miệng cười quá trời nhìn qua Clara thì chắc cậu ấy sẽ đánh ''yêu'' vài cái vào lưng anh ta quá.

Còn tôi thì suy nghĩ là liệu việc tới đây là ý trời vì ngài thấy tôi ở thế giới thực quá nhàm chán không có gì nổi bật ngày ngày chơi game ru rú trong phòng còn thất nghiệp nữa.

Cho tôi cuộc sống mới, trải nghiệm mới, bạn bè mới làm tôi cứ tưởng đây chỉ tự tôi tưởng tượng ra thôi nhưng bây giờ mọi thứ trước mắt tôi quá sinh động, nó quá thực.

Nếu đây chỉ là mơ thì chắc là tôi sẽ hận ngài lắm vì cho tôi niềm vui rồi vội vàng lấy đi không nói gì.

Cho dù là như thế nào thì vẫn phải sống cho đáng, tới được đây là một món quà ngàu ban cho tôi nên tôi không thể sống buông thả bản thân được.

Phải sống hết mình vì bản thân và hai người bạn của mình nữa.

Xong mọi việc rồi, chúng tôi về nhà rồi chuẩn bị đồ để mai đi làm nhiệm vụ tiếp. Sau khi nghỉ ngơi 1 tháng thì bây giờ là giữa tháng 7 và chúng tôi bắt đầu quay lại làm việc, cả đội làm việc khá nhanh gọn vì tôi cảm thấy lúc nào năng lực cũng tràn trề, làm liên tục không biết mệt.

Trong 3 tháng chúng tôi vượt qua các nhiệm vụ một cách dễ dàng, rất nhiều chiêu thức mới được phát triển, 1001 câu chuyện khi làm việc. Nào là bị nuốt mất vũ khí, rồi là làm hư phòng chứa, lủng nóc, và cái này hài nè là Mira bị một con quái vật bùn nhớt phun chất nhầy vào người.

Cái thứ nhớt đó thúi quắt à, cậu ấy phải tắm nhiều giờ liên tục và kì cọ tới mức trầy da đỏ hết cả người, vì cứ cảm thấy mùi vẫn còn. Cứ lặp lại như vậy tớ khi thấy hết mùi trên người thì mới thôi.

Hôm nay cả đội đã lên cấp 95 rồi vẫn giữ hạng nhất vì chưa ai vượt qua bọn tôi được, đội hạng hai vẫn đang dí rất gần. Chúng tôi cần bảo toàn hạng nhất nên cứ làm liên tục như vậy mặc kệ đã mệt như nào.

Năm cánh cửa này, khó hơn nhiều mấy cánh cửa trước vì thế chúng tôi đã gần như mất sức sau khi hoàn thành cánh cửa thứ 99. Cả đội đã phải vào thẳng phòng y tế sau khi trở về từ chỗ làm, nằm trên giường cả tuần và phải truyền nước biển liên tục. Phải uống thuốc bổ và vitamin rồi thực phẩm chức năng nữa.

Vũ khí thì phải đem đi sửa vì hư hại khá nhiều, thay nhiều bộ phận mới để tăng sức chiến đấu. Được làm mới gần như toàn bộ chứ không còn là thay vài bộ phận nữa. Nhìn nó được nâng cấp lên trông khác bọt vẻ trầy xước và bị mẻ vài chỗ, bây giờ là một diện mạo hoàn toàn khác.

Nhìn lại bản thân mình còn không bằng nó, nó thì đẹp đẽ láng bóng còn mình như cái xác ướp vậy băng quấn khắp người quần áo thì rách nát dính đầy máu.

Bình thường khi đi làm nhiệm vụ tôi đi tay không, luôn dùng sức mạnh để chữa trị liền chứ không băng bó hay sát trùng vết thương gì cả. Mà đâu đó 3 tháng trở lại đây tôi mới mang theo một cái cốp vali bé để đựng những thứ cần cho chữa trị. Thuốc, băng gạc, oxi già, nẹp gỗ khi phòng bị gãy tay chân và những thứ quan trọng bác sĩ và y tá nói cần mang theo.

Và hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm XX99. Sau một gần một tháng chữa bệnh, nâng cấp vũ khí và bản thân để tăng sức mạnh vì ngày hôm nay. Là một ngày rất trọng đại, cái ngày mà chúng tôi bước tới cánh cửa thứ 100 ngày mà tôi đã tưởng tượng tới hàng trăm lần khi nghe về nó. Trong mơ cũng mơ thấy cảnh chiến thắng đó, làm tôi hừng hực khí thế.

Cả đội hô to slogan và đập tay một cái thật to rõ để cổ vũ tinh thần mọi người. Trước khi đi, T anh ấy cũng ra để cổ vũ tinh thần chúng tôi và còn nhiều nhân vật lớn của NCI vì họ nói rằng đội chúng tôi là đội mà đạt được cấp độ 100 nhanh nhất từ trước tới giờ.

''Ông Lambert là người đứng đầu ở đây, sau khi nghe tôi nói về các cô đã bất ngờ lắm vì muốn chúc các cô thành cô nên hôm nay ông ấy đã tới đây để tiễn mọi người''

''Tôi rất tò mò về ba cô gái nào mà có thể chạm tới cánh cửa 100 nhanh như vậy. Nhìn thành tích và chiến công của mọi người và hơn nữa là chức quán quân cuộc thi vừa rồi làm tôi càng tò mò hơn nữa. Nay được diện kiến thì mới được mở mang tầm mắt mình, đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi sẽ chờ tin vui từ mọi người và chắc cắn là sẽ có thưởng theo ý mọi người. Nên hãy Fighting.''

Mọi người xung quanh đó cũng vỗ tay phản ứng câu nói. Chúng tôi biết việc chúng tôi cần phải làm, đó là sứ mệnh trời ban. Sự an toàn của cả đất nước phụ thuộc vào chúng tôi nên cả bọn không được lơ là tinh thần mà lúc nào cũng phải thật nghiêm túc.

''Đi thôi nào, Victoria và Mira. Đem vinh quang về cho mọi người nào.''

Từ thông tin Mira nhận được từ bên trên gửi xuống là về con quái vật canh giữ cánh cửa thứ 100 đó.

Khi nhìn tờ giấy mọi người đã rất bất ngờ về số người chết và bị thương nặng từ những người đi trước sau khi đi qua cửa và đối diện với nó. May mắn thì sống nhưng bị thương rất nặng, chỉ có thể suy trì sựu sống qua ngày bàng máy thở và máy trợ tim hoặc trở thành người thực vật.

Còn không thì sẽ tử nạn tại chỗ đó, nếu người trong phòng y tế nhận được thông báo kịp thời hay những người cai quản khu vực tới kịp thì sẽ đưa học ra ngoài còn không thì sẽ bị nó ăn thịt luôn khi tới chỉ còn máu và vài vật tư của họ mà thôi. Có một cái làm tôi chết đứng khi đọc được dòng chữ là: Nó là một con nhện tinh to 4m, nó có thể nói chuyện, đọc suy nghĩ người khác và vô hiệu hoá mọi đòn tấn công. Nói tới đây là muốn nghỉ làm luôn á, khó toàn mạng trở về rồi.

Cả đội phải bàn chiến lược trước để khi vào không bị phân tâm bởi nó và để nó không đọc được suy nghĩ của mọi người. Ngọn giáo lần trước kết hợp nay đã tăng sức mạnh gấp 3 lần thay vì chỉ một ngọn giáo nay đã biến thành 3 ngọn giáo, những quả cầu lửa thì to hơn sức nóng thì trên 100 độ C. Vì thế nên lần này sẽ dồn hết sức mạnh vào nó để đốc độ ra đạn nhanh hơn, lực sát thương tăng mạnh hơn.

Tôi thì sẽ làm vòi rồng lửa, lửa sẽ mượn từ ngọn giáo qua để đánh vào nó liên tục rồi cứ như vậy tới khi nào nó chết thì thôi. Kế hoạch đã lên giờ chỉ cần hoàn thành nó và không được có một sai sót nào hết không thì mất mạng cả lũ.

Bước tới cửa, linh cảm của tôi rất không tốt, cảm nhận một điều gì đó rất xấu sắp ập tới. Tuy tôi có sợ nhưng vì là một đội vẫn còn hai người bên cạnh nên tôi dẹp cái cảm xúc đó đi và phải chuyên tâm vào việc đánh nhau này.

Khi đi vào, đứng ngay sau cửa kính, có một màn hình kế bên để đội cai quản khu vực xem được trận đấu bên trong chỉ cần tôi tôi bấm nút họ sẽ tới để cứu chúng tôi. Vào thế sẵn sàng Clara bấm nút để cửa mở.

Căn phòng này là to nhất trong những căn tôi đi qua, bên trong tối thui không ai thấy được gì cả vậy nên đã lấy đen pin để soi đường đi và kiếm con quái vật đó. Đang đi bỗng có một tiếng rầm khá to, chúng tôi liền chỉa đen về phía đó và xuất hiện là một cái cục đen xì tưởng lầm cục đá nhưng khi đi lại gần thì có một tiếng nói vang lên.

Tiếng nói ma mị u ám đó phát ra làm cả đám sợ tưởng có ai còn sống trong này không, Mira đã nói đó là cục đá màu đen đó là con nhện và tiếng vừa rồi cũng là của nó. Lại có một tiếng nói, lần này tôi đã nhìn thấy rõ dung nhan của nó qua ánh đèn pin vẫn chỉa về hướng cũ. Kèm theo đó là lời chào.

''Xin chào bạn mới, ta tên là Son. Ta đã ở đây được 10 năm rồi. Khoảng 1 năm trở lại đây không có ai tới thăm hay chơi với tôi hết. Tôi nghe được từ bọn người canh gác là hôm nay có ba cô gái rất mạnh tới đây để giết tôi, nghe vậy làm tôi buồn lắm đó.''

''Trần đời tao mới thấy một con nhện to như mày, mày ăn gì mà to cao thế chỉ cho Victoria nhà tao với, em nhà tao ăn quài không lớn đã thế còn sức khoẻ yếu nữa. Chỉ đi, tao cho bánh nè đảm bảo ngon.'' Mira vừa nói vừa cười cười nhìn tôi, còn tôi nhìn lại bằng ánh mắt hình viên đạn vì đã đụng trạm vào chiều cao của tôi.

''Tao cóc cần mày chỉ, tao bé nhỏ dễ thương hơn cái thứ to đùng màu đen nhà mi. Thấy mắc ói. Bà không thèm trở thành như nhà ngươi đâu.''

''Hai người làm cái trò gì vậy, diễn hài cho nó xem à. Nhìn mặt nó vui không mà còn cười nữa.''

Clara nói thế thôi chứ cũng cười lắm.

Con nhện thấy mình như là trò cười của cả đám liền tức tối phun tơ nhện về phía chúng tôi để dính chặt ba đứa vào tường. Nhưng tôi đã kịp nhận ra liền biến ra gió mạnh để đánh vào tơ nhện cho nó lệch hướng đi. Con nhện bây giờ nhìn mặt rất khó chịu và còn giận dữ nữa. Clara liền hét lên kêu mọi người hành động, vào thế chiến đấu chúng tôi liên tục ra đòn từ nhiều phía xung quanh nó. Vì lợi thế căn phòng to nên chúng tôi thoát ẩn thoát hiện để đánh lạc hướng nó.

Những đòn tấn công nhỏ của cả đội nó đều làm tan mất và dập lửa từ quả cầu. Chúng tôi đã nói với nhau là sẽ nhử nó như vậy vài phút để từ từ gom hết sức mạnh của bản thân lại để tấn công một lần thật mạnh và nhân lúc sức mạnh vẫn còn thì đánh liên tục không được dừng.

Vòi rồng tôi đã tạo được 6 cái vây xung quanh để nó xong đi đâu và đứng yên tại chỗ. Clara thi triển phép thuật từ vị trí nó đứng, hiện lên những hình vẽ thành vòng và các thanh kiếm liên tục hiện lên và nhắm thẳng vào nó. Kèm theo đó là nhiều cơn lốc tôi tạo ra để nó không thể vô hiệu hoá hết cùng một lúc được. Càng suất hiện nhiều thì nó càng phân tâm, nó thì cứ nhìn vào tôi để đọc suy nghĩ nhưng có vẻ là không được, chị không có gì trong đầu đâu em ơi. Chúc cưng may mắn.

Lửa từ vòi rồng rất mạnh nên nó không thể vô hiệu hoá được hết, thấy vậy tôi càng làm sức gió to hơn và quật vào người nó mấy cái liên tục. Mùi cháy khét từ da thịt đâu đây tôi đã ngửi thấy rồi, miệng dần nở được nụ cười nhếch mép nhìn phía nó. Nhưng cái chân của nó bị cháy tới mức bỏng sưng vù cả lên, những thanh kiếm cũng liên tục chém thẳng vào người và chân nó, làm cho nó mất khả năng trụ vững nữa.

Tuy có những cây kiếm bị nó cản lại và còn phun tơ để ngăn cho không bay tới nữa. Nhưng nó có vẻ đã sai khi suy nghĩ như vậy. Nói về thủ pháp mới của Clara đó là kèm theo thuật Malering, nó giống như là bùa ở thế giới chúng ta. Cách hoạt động khá dễ, chỉ cần nơi nào được chọn làm trung tâm thì sẽ ném một lá bùa về phía đó rồi đọc lệnh.

Người sử dụng thuật Malering có thể kết hợp chung với vũ khí và sức mạnh của mình. Zonsen, Muse hay là Jumse đều có thể kết hợp với thuật này để tăng sức mạnh lên khi cần thi triển một lượng lớn sức mạnh hoặc ở vị trí nào đó xa mình. Sức mạnh mà nó mang lại rất khủng khiếp nên mọi người ở đây không được sử dụng, chỉ khi điều cấp phép học thuật này thì mới được sài còn không nếu phát hiện không có giấy cho phép thì sẽ bị đi tù.

Khi đọc lệnh xong, nơi chọn làm trung tâm. Lá bài sẽ dính chặt vào rồi phát sáng màu vàng, dần hiện ra thành một vòng tròn với ngôi sai sáu cánh, xung quanh ngôi sao là các kí tự xưa. Ngay trung tâm lá bài giữa ngôi sao sẽ hiện là hình mặt trăng và mặt trời, mặt trời sẽ sử dụng để làm việc tốt còn mặt trăng là để làm điều trái phép, điều xấu. Kế bên đó là hình ảnh hai thanh kiếm để biểu tượng vũ khí của người học thuật, nó sẽ thay đổi nhiều hình tuỳ vào người học thuật.

Khi tất cả được vẽ xong, nó sẽ phát ra một luồn sáng thật lớn liên tiếp các thanh kiếm hiện lên và lao vào phía trung tâm đã định.Tuy nhìn tưởng là kiếm thật, độ sát thương cũng rất mạnh nhưng lại là ảo ảnh do các tia sáng kia tạo ra, nên khi con nhện nhìn vào lá bài để vô hiệu hoá sức mạnh thì các thanh kiếm chỉ biến mất còn lá bài vẫn còn đó, sức mạnh không có dấu hiệu gì là biến mất hay ngừng lại.

Thanh kiếm biến mất và hình vẽ thanh kiếm bên dưới cũng mờ đi, lần này hiện ra hình cái súng. Đúng vậy Mira và Clara đã học thuật với nhau, họ thay nhau tấn công nó liên tục. Có những lúc phát đạn bị con nhện làm lệch hướng quỷ đạo đã tạo ban đầu mà quay ngược về hướng chúng tôi và ngắm bắn nhiều lần như vậy, cả lũ bị thương không ít nên tôi nhanh chóng giảm lục gió làm mất đi một cái vòi rồng.

Để tiện cho việc chữa trị, tôi đã tạo ra hai con gió vừa đủ để bao xung quanh họ và niệm câu thần trú để nó gắn vào con gió đó. Nó sẽ ôm vào người họ luồn qua quần áo chạm vào vết thương làm cho nó lành lại, như vậy sẽ giảm thiểu độ nguy hiểm cho cả đám. Nếu cả đội quây lại thành một thì con nhện sẽ làm cho các thanh kiếm và súng chỉa mũi kiếm và nóng sóng về chúng tôi thì khi đó sẽ không kịp ngăn và chúng tôi sẽ bị thương. Đồng nghĩa với việc duy trì thuật Malering và vòi rồng sẽ biến mất, khác nào tự dâng mình cho tử thần đâu.

Vết thương vừa lành là Clara ra hiệu lệnh để cả đội đánh đòn kết. Vờn nó nãy giờ đủ rồi. Nhìn qua nó thì chưa thấy nó yếu lắm, còn nói rằng nãy giờ chơi với chúng tôi rất vui, còn giờ là giờ đi săn.

Clara và Mira từ từ dừng thuật lại và chuyển sang kết hợp sức mạnh tạo ra ngọn giáo. Còn tôi sẽ làm mồi nhử để nó đi theo tôi, làm giảm đi sự chú ý của nó tới hai người kia. Tôi cứ bay nhảy lung tung để nó tơ của nó, tuy dính tơ không sao nhưng con này không phải nhện bình thường nó là nhện tinh đó vì thế nên tơ có Axit. Axit rất háu nước sẽ hút hết nước trong tế bào và toả nhiệt cao gây ra bỏng nặng rất nguy hiểm nên phải né liên tục. Tôi còn giỡn với nó khi nó bắn tơ, tôi sẽ điều khiển gió mạnh để tạt ngược lại về phía nó làm nó bỏng.

Vết thương nó cũng nhiều rồi, nhìn mấy cái chân chắc cũng sắp rụng rồi mà còn lì lắm vẫn quyết dí tôi. Nó cứ lảm nhảm về việc sẽ bắt được tôi.

''Cái con nhỏ chết tiệt kia, ngươi có đứng lại không hết bay lại nhảy lung tung làm ta chóng hết cả mặt đã thế còn làm tơ quấn vào người ta. Đồ khốn nhà ngươi! Đợi ta bắt được đi, ta sẽ giết chiết rồi nhai cả người ngươi.''

Nghe nó nói làm tôi khó chịu vô cùng, ngu gì để bị bắt rồi bị ăn thịt.

Khi nhìn lại hai đồng đội của mình thì họ đã ra hiệu là dẫn nó về lại hướng của họ. Vũ khí đã lên nòng, cũng nóng lắm rồi chờ được giải phóng thôi. Tôi bay trước mặt nó vừa tạo đủ lực gió để ập vào mặt nó làm nó đau mắt vì bụi cát bay vào mắt và phải nheo mắt lại.

Ngay lúc này tôi né ra. Mira liền hô to:

''Cylenodia Golidetusius'' nó có nghĩa là : Thần Thánh Đất Trời thay ta giết chết ngươi.

Câu từ vừa dứt, ngọn giáo phát sáng làm cả căn phòng trắng xoá không thấy gì. Mũi giáo chỉa thẳng vào con nhện và một tia sáng bắn thẳng tới khi chạm vào được bên trong cơ thể nó rồi, lửa phừng lên bao trọn người nó. Cứ tưởng là đã xong rồi, nhưng khi lửa dần tan thì nó vẫn còn sống tuy đã yếu đi rất nhiều. Nó lao nanh tới chỗ hai người, đâm chọt những cái chân đầy độc liên tục vào người họ. Bắt đầu hiện rõ những vết bầm tím và ói ra máu, trên người đầy lỗ và đang rỉ máu ra.

Tôi thấy vậy liền hét lên để gây sự ý, tôi cứ dẫn dụ nó đi theo mình còn miệng lẩm bẩm thần trú trị thương vào trong con gió bay về chỗ Mira và Clara để chữa trị cho họ trước khi mất máu quá nhiều và chết. Trong khi đang quay lại nhìn về hướng họ tôi bị tơ của nó bao xung quanh người và bịt miệng tôi lại.

Đau và rát lắm, vì còn còn sức tôi vẫn làm gió bao quanh người như một con nhộng không để tơ axit dính vào người nhưng sức có hạn nên tay và chân vẫn bị bỏng từng mảng lớn. Tuy vậy tôi vẫn cố quay lại nhìn xem hai người ổn chưa thì họ đã đứng dậy được rồi, vết thương cũng lành làm tôi yên tâm hẳn.

Hai người thấy tôi bị vậy liền lao tới sử dụng hết sức mạnh của mình để sử dụng thuật Malering một lần nữa. Đây sẽ là đòn chết giành cho nó sau từng ấy thời gian chiến đấu. Mệt rồi, kết thúc thôi.

Kiếm và súng sử dụng hết khả năng và trang bị mới lắp để tấn công liên tục về phía nó. Không được dừng dù chỉ là một giây, chỉ có như vậy nó mới chết.

Trời ơi ta nói nó rát. Tôi dần kiệt sức, gió bao quanh người dần tan đi. Các sợi tơ càng quấn chặt hơn. Nó bịt mà tôi thở không nổi nữa rồi, hô hấp ngày càng yếu cộng thêm bị quấn chặt như vậy một lúc làm tay chân tôi tê cứng. Còi báo hiệu trong phòng vang lên rào chắn gần mở. Có lẻ đó là các bác sĩ và người canh gác đang tới.

Tôi nghe thấy một tiếng nổ rất lớn kèm theo đó máu thịt văng tung toé, nhìn về phía có tiếng động lớn. Tôi ngửi thấy mùi tanh và mùi xác thịt thối rửa bốc ra từ bụng con nhện. Nhìn vào không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng, nhưng nhìn kĩ thì có vẻ là những người canh gác không may bị nó bắt được.

Trước khi mệt và buồn ngủ, tôi vẫn cố nhấn nút báo hiệu cần sự giúp đỡ, thật may vì họ đã nhận được thông báo và nhanh chân tới đây trước khi cả đám không còn sức chống trả. Nhưng khi tôi nhắm mắt vì mệt và đau. Nghe thấy được tiếng hô hào vì đã giết được nó, tiếp đó là vô vàn tiếng ồn của bác sĩ và người canh gác.

Tôi nghe được giọng Mira đang khóc còn Clara đang cố cứu tôi khỏi các sợi tơ độc càng nhanh vì để lâu tôi sẽ bỏng nặng hơn nữa, vết thương phồng rộp và đang chả mủ ra. Tôi cảm nhận được cơ thể đã nhẹ đi phần nào và chìm hẳn vào cơn mê sâu và không còn ý thức nữa.

Mở mắt ra. Tôi nhìn xung quanh xem đây là đâu. Đây không phải phòng y tế hay nhà mà là phòng ngủ ở thế giới thực của tôi. Tôi cố suy nghĩ và sâu chuỗi mọi chuyện. Nhìn vào đồng hồ thì chỉ mới 7h sáng. Vậy thế giới Elfarin và Clara, Mira của tôi dều là giấc mơ tự tưởng tượng ra do chơi game quá nhiều sao.

Tôi cố vỗ mấy cái thật mạnh vào mặt để xem đây là thật hay mơ. Năm ngón tay in hẳn trên mặt tôi còn đang sưng đỏ lên. Tôi nhìn vào máy chơi game trên bàn, kiểm tra xem trò chơi có thật hay cũng là tôi tưởng tượng ra nốt. Thật may vì trò chơi vẫn còn đó và hai cái tên tôi mong chờ xuất hiện trong hợp thư mòi trong game hiện lên.

Có lẽ chỉ tôi mơ thấy như vậy. Còn hai người vẫn là người thường như tôi, chỉ còn mình tôi sống mãi với giấc mơ đó còn họ chắc là không biết gì cả.

­­­­­­­­­ _______________________________

Chuyện đã xảy ra được ba tháng, trong suốt thời gian đó tôi không có ngày nào là ngừng suy nghĩ cả. Luôn vào game để tìm kiếm họ, cái này tỉnh dậy sau giấc mơ thì tôi đã không còn thấy trạng thái hoạt động trên bản tin của game. Họ như biến mất, tôi còn chưa gửi lời kết bạn và hẹn họ đi chơi kia mà.

Ông trời thấy tôi xuống tinh thần như vậy nên đem đến cho tôi niềm vui chăng. Hôm nay trên đường đi làm về. Tôi đã thấy hai bóng dáng rất quen thuộc, nhìn xuống đất có một cái móc khoá hình cây kiếm nên tôi chạy lại lụm và đưa cho họ, giọng nói không giống nên tôi nghĩ là đã lầm và đi luôn. Nhưng rồi, cảm nhận được cổ tay của mình có ai nắm.

''Sao vội vàng vậy cô em. Đi uống nước với chúng tôi không hả Victoria.''

Tôi định quay lại hỏi sao lại biết tên tôi nhưng chưa kịp nói gì tôi đã khóc vì chính là họ. Mira và Clara bằng xương bằng thịt.

''Sao cậu lại biết tên tôi? Tôi quen hai người.... hả?''

''Hai cậu vẫn nhớ tớ sao, tớ nhớ hai người lắm. Tớ luôn tìm... hức hức hai người cứ ngỡ chỉ mình tớ... hức hức. Oa oa oa oa, tớ nhớ lắm hai cậu. Tại sao không đi tìm tớ hả? ''

Ở nơi góc phố đó, đã có một người trẻ khóc hết nước mắt và hai người lớn hơn đã dỗ dành một lúc. Ai nhìn cũng thấy họ là một gia đình tình cảm, vỗ về nhau, chùi nước mắt cho nhau còn đùa giỡn với nhau. Cảnh tượng ấy thật đẹp.

Không giống như mấy giấc mơ khác, lần này tôi đã gặp họ. Rất nhớ các cậu, đồng đội của tôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro