Chương 2: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ lắng nghe và quan sát người quản lý trước mặt, tôi cũng hiểu khái quát về công việc của mình. Trông có vẻ nhàn hạ hơn một số việc khác.

Thật không ngờ, người tai tiếng như ông Dũng đây cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Vì một bức thư, liền sẵn sàng cho một tay mơ như tôi làm chức vụ cao đến vậy.

Tôi gật đầu cảm ơn và dõi theo dáng người đang khuất dần của người quản lý. Không hiểu sao bỗng nhiên thấy ớn lạnh sống lưng.

Tôi tán vào mặt mình vài cái rồi hít thở thật sâu. Nhìn vào khoảng không trước mặt, tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Mà thôi kệ, quan tâm thì tôi cũng có được lợi ích gì đâu.

Thế là tôi bước đi về phía một căn phòng rất lớn nhưng không rộng. Bởi bên trong là đồ đạc và giường ngủ của tất cả người hầu ở đây. Ý tôi là ở toà chính.

Nằm trong một toà nhà xa hoa như vậy, căn phòng lớn màu lam này thật ra cũng thuộc dạng tầm thường. Nhưng công tâm mà nói, nó là phòng cho người hầu tốt nhất tôi từng thấy.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, ấn tượng với tranh vẽ treo khắp bốn bức tường. Nệm ngủ có gối và mền màu trắng trông rất sạch sẽ. Các cô hầu ở đây ăn ở cũng rất ngăn nắp không bị bừa bộn.

Mà cũng phải, là người hầu ở một nơi như thế này mà lôi thôi thì tương lai cũng tăm tối giống như bầu trời đêm hôm nay vậy. Không có nổi một ánh sao.

Vừa thấy tôi ở cửa, các cô gái liền ồ lên rất lớn. Họ tươi cười và chạy đến chào đón tôi. Hành động đó của họ khiến tôi cứ tưởng mình là tuyển thủ quốc gia về nước. Nhưng tôi phải thừa nhận tôi đã thấy rất hạnh phúc và hoà vào họ.

Một cô gái làm chân dọn vệ sinh tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn tôi và giọng cô cất lên cao vút:

-Cái gì kia? Mới vào đã làm quản lý rồi hả?

Tôi cười mỉm rồi nhìn xuống thẻ tên mình vừa được cài trên áo. Bỗng dưng tôi thấy có chút tự hào với màu vàng óng ánh khác xa với màu xanh lam đậm của mọi người.

Một cô quản lý đang nằm trên giường cũng cất tiếng, nghe giống như lời than vãn:

-Tôi đã mất mười năm thanh xuân để lên chức vụ này đó.

Tôi thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên nên cũng cười rồi giải thích:

-Thật ra lúc còn trẻ mẹ tôi làm ở đây. Tên Mai, chức quản lý nên ông chủ cho tôi lên thẳng.

Tôi vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều nhìn tôi chằm chằm. Ngay cả những cô lớn tuổi nãy giờ vẫn còn nằm yên trên nệm.

Một cô đứng tuổi tiến lại gần tôi, hai tay nâng mặt tôi lên và cười khoái chí, nói:

-Nhìn y như con Mai lúc trước luôn.

Nãy giờ tôi vẫn còn đang lo sợ khi thấy phản ứng của mọi người. Nhưng giờ mới vỡ lẽ, họ như vậy là vì rất thân và rất quý mẹ tôi.

Đến tối khuya, ai cũng ngủ để có sức ngày mai làm việc. Nhưng tôi không ngủ được. Tôi ngồi dậy, nhìn vào bức tường màu xanh da trời đối diện cửa ra vào. Sau đó, tôi nhắm mắt, tưởng tượng đôi mắt nhìn xuyên qua các bức tường để thấy được bầu trời đêm u tối.

Bất chợt, tôi nghe tiếng ai đó nói khẽ bên tai. Thì ra là cô vệ sinh lúc nãy. Cô kêu tôi chui vào cái mền đang nhô lên, hình như có khoảng hai ba người đang ở trong đó.

Tôi cũng chưa hiểu gì lắm nhưng gật đầu rồi làm theo. Khi tôi vừa chui vào, đã thấy một chút ánh sáng màu vàng phát ra từ một cái đèn pin nhỏ. Và có các cô gái trẻ làm vệ sinh đang ngồi, cười tươi như sắp được làm chuyện gì hay ho lắm.

Một cô gái thắt bím hai bên nhìn vào mắt tôi, cô hỏi, cố làm giọng ma mị:

-Đã từng nghe đến những câu chuyện kì bí ở đây chưa?

Bất giác, tôi bật cười rồi thỏ thẻ:

-Như kiểu quái vật, ma quỷ đồ á hả?

Tôi nói rồi cười nhưng trông mọi người vẫn đang nghiêm túc. Một cô khác với nước da sẫm màu chậm rãi nói:

-Không phải tin đồn gì đâu. Những thứ này đều hoàn toàn có cơ sở.

Khi cô vừa dứt lời, tôi thấy sợ và người run nhẹ. Tôi đảo mắt liên tục nhìn mọi người, chờ đợi lời kể cụ thể. Cô Mẫn - người lúc nãy rủ tôi vào trong bắt đầu kể, thật chậm với giọng trầm:

-Ông Dũng là một người cực kì tàn bạo. Khác với hai đời trước, ông mạnh tay hơn với tham vọng đưa ASD lên một nấc thang mới. Trong quá trình đó, đã gây ra không ít lỗi lầm.

Tôi cố gắng giữ nhịp thở của mình thật đều để lắng nghe tiếp. Lúc này, cô Chi với hai bím tóc bắt đầu trợn mắt, kể:

-Không có tội lỗi nào mà ông ta chưa từng gây nên. Cũng vì vậy cho đến nay, dù có tài sản khổng lồ và quyền lực mạnh mẽ, ông ta vẫn hàng ngày bị những cơn đau thể xác hành hạ và đau đầu với điều mờ ảo, gọi là "tương lai".

Tôi bắt đầu bị cuốn theo câu chuyện nên không giấu nỗi sự tò mò mà liền hỏi:

-Rốt cuộc thì ông ta đã làm gì?

Cô Mỹ với làn da bánh mật bắt đầu thở ra một hơi dài và nói:

-Nhiều vô số kể. Nhưng tôi còn nhớ, mẹ tôi có nói ông ta từng phóng hoả hãm hại cả một gia đình năm người, trong đó bốn mười mất, một bé gái mất tích. Thậm chí, ông ta đã lật tung quả đất này tìm cho bằng được cô bé đó nhưng không thành.

Cô Mẫn bất chợt ôm đầu rồi nói với giọng sợ sệt:

-Nghe người ta bảo, con trai độc nhất của công ty NG cũng bị ông ta làm cho bốc hơi. Còn khiến cho công ty đó phá sản, cả gia đình đều lâm vào cảnh khốn khổ cùng cực, có người còn tự chấm dứt sinh mệnh.

Người tôi đổ mồ hôi và áo tôi đã ướt đẫm. Một phần là do ở trong mền quá nóng, phần còn lại là do tôi đang rất sợ. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy sợ hãi đến vậy. Chắc là do biết được, người tôi vừa gặp sáng nay, người đã cho tôi một công việc tốt là một con quái vật. Có lẽ trái tim ông ta đã bị mốc và bẩn thỉu. Có lẽ đầu óc ông ta đã bị những vi khuẩn trên từng tờ tiền làm cho không còn tỉnh táo. Ít nhất là tôi đang nói như ông ta là người bị tác động.

Kết thúc màn trò chuyện đêm khuya với Mẫn, Chi và Mỹ, tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi nằm trên nệm suy nghĩ vẩn vơ.

Thật ra thì tôi cũng thấy khá may mắn, vì bản thân sẽ không phải làm việc lâu dài với tên ác ma kia và những đứa con ranh ma của hắn. Thế nhưng dòng máu đó vẫn chảy trong người của cháu ông ta thôi. Bây giờ, tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng sự tham lam, độc ác đã bị giảm đi đáng kể sau từng ấy thế hệ. Nhưng vẫn là phó thác cho định mệnh rất nhiều.

Tôi nhìn lên trần nhà rồi thở dài. Bất lực khi nghĩ về lớp hào nhoáng và lộng lẫy che đi sự bẩn thỉu của quyền lực nơi đây.

Dưới ánh trăng sáng, ba toà nhà lung linh với vẻ sang trọng bậc nhất. Còn bên trong toà nhà có gì, có đẹp không? Ai biết được, vì không có nổi một chút ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro