Chương 3: Ngày đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ mở cửa phòng để nhìn ra bên ngoài. Bất chợt có chút hoảng hốt khi tất cả đèn được bật lên.

Cả một hành lang dài sáng rực làm tôi chói mắt. Tôi đưa tay lên dụi rồi nhìn xuống mặt sàn, bóng loáng đến mức có thể nhìn rõ đèn ở phía trên. Thế nhưng, tôi bỗng nhìn thấy một thứ gì đó xanh xanh ở dưới nền. Ngay tức khắc, tôi cúi xuống nhặt nó lên và kinh ngạc khi phát hiện đó là một viên kim cương xanh nhỏ.

Cả một hành lang im ắng nhưng tôi cứ như nghe thấy tiếng xì xào bên tai, tôi bất an vội vào lại phòng rồi đóng cửa. Do vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đứng đờ người và nhìn chằm chằm vào cửa. Lúc này, tôi đang có ý định ngắm viên kim cương một lần nữa thì nghe thấy phía sau có tiếng ai đó nói:

-Sao vậy?

Tiếng nói rất nhỏ nhưng tôi có thể nhận ra là đang nói với mình. Tôi giật mình quay lại, thở phào khi nhìn thấy đôi mắt khó hiểu của cô Mẫn.

Tóc Mẫn có chút rối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi và mày của cô cau lại. Tôi gượng cười rồi vờ như không có gì xảy ra:

-À không, tại có chút bất ngờ khi mới 4 giờ sáng đèn đã mở.

Mẫn gật đầu rồi cô ngáp một cái khiến cho tôi bị lây mà ngáp theo. Thấy vậy, cô cười trông rất xinh, nhẹ nhàng nói rồi đi về nệm ngủ:

-Tranh thủ một chút đi, 5 giờ là dậy rồi đó.

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nằm xuống nệm. Thế nhưng làm sao tôi có thể ngủ được. Viên kim cương này thật sự có gì đó rất kì quái. Liệu tôi có nên nói với Mẫn, Chi hay Mỹ biết không? Tôi cứ ôm đầu suy nghĩ mãi rồi bất giác chìm vào giấc ngủ.

Mờ mờ, ảo ảo. Tôi nhìn thấy gương mặt cô Mỹ và nghe bên tai tiếng than vãn của cô Chi. Bỗng tôi ngồi bật dậy và thở dốc.

Mọi người trong phòng đều hoang mang nhìn tôi, dù rất ngại nhưng tôi chẳng làm gì được. Có thể do là buổi sáng sớm mỏi mệt nên mọi người không quan tâm lắm, họ vội vàng chuẩn bị để còn làm việc của mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc với danh quản lý. Dù giữ chức vụ khá cao nhưng tôi vẫn loay hoay làm mấy việc nhỏ nhặt như mặc đồng phục và cài thẻ tên.

Khi đã chuẩn bị xong, tôi vội đi ra đại sảnh nhưng lại gặp hai cô quản lý ở đó. Thế nên tôi đi dọc xuống phía sau, một nơi mà tôi chưa từng tới cũng chưa từng được nghe.

Càng bước về khu vực phía sau, tiếng bước chân của tôi ngày càng lớn. Bất giác tôi thấy sợ hãi và khựng lại nhưng rồi không hiểu thế lực nào đã thôi thúc tôi đi tiếp.

Khi tôi dừng bước cũng là lúc tôi kinh ngạc nhìn căn phòng to lớn trước mặt. Đây chính là căn phòng lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời. Đèn được bố trí khắp trần nhà nhưng trông sang trọng và bắt mắt. Chỉ tiếc là đang không bật nên tôi không thể biết được nó sáng đẹp thế nào. Ở giữa căn phòng là chiếc bàn dài gỗ nâu và những chiếc ghế xoay màu đen đắt đỏ. Trông giống như bố trí của một căn phòng họp.

Khi tôi vẫn còn đang đảo mắt nhìn ngắm xung quanh, có người nào đó đang đi vào, tiếng guốc va xuống nền nhà kêu lộc cộc.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng và bất giác run rẩy. Tôi cảm thấy mình lúc này giống như tên ăn trộm sắp bị chủ nhà tóm cổ. Mặc dù tôi vào đây chỉ để kiểm tra và cho người đến dọn dẹp.

Khi tiếng guốc va xuống nền thật lớn và dứt khoác, tôi nghe một giọng nói kiêu ngạo cất lên:

-Ai đó?

Tôi quay lại nhìn và cố gắng bình tĩnh, lịch sự nhất có thể:

-Tôi là Diệp, quản lý mới ở toà chính, xin chào cô!

Người phụ nữ trước mặt cau mày nhìn thái độ của tôi rồi cô ta thở ra một hơi dài:

-Người mới ở đây giờ thiếu phép tắc thế sao. Chả biết huấn luyện kiểu gì.

Nghe đến hai chữ "huấn luyện", tôi có chút kích động. Thế nhưng lại cố kiềm chế cảm xúc mà nhẹ nhàng đáp lại:

-Tôi xin lỗi cô, do tôi mới vào nên còn chưa hiểu rõ nhiều thứ.

Tôi chưa kịp dứt câu thì cô ta đã phì cười một cách ngạo mạn rồi nói:

-Bởi thế nên, phận người hầu thì mãi là người hầu.

Từng câu chữ kiêu kỳ của cô tiểu thư trước mặt khiến tôi vừa tủi thân vừa sợ hãi. Tôi im lặng, mong chờ việc tấn công tôi không còn làm cô ta thích thú.

Dù vậy, tôi có cảm giác như cô ta đang muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị tiếng bước chân có chút vội vã xen vào.

-Thôi đi, chị lại đổ hết lên đầu mấy cô người hầu nữa à?

Chưa kịp thấy người đâu, đã nghe bên tai tiếng nói trầm của một người đàn ông.

Cô tiểu thư ngồi trên ghế thở ra một hơi dài, mắt nhìn chăm chăm xuống nền gạch.

-Lúc nào đến đây, mày cũng là đứa đầu tiên tao gặp đó Triết.

Người đàn ông trong bộ vest xanh lịch lãm đi đến, mỉm cười chào tôi.

-Mới đến à? Vào ngày họp, không cần vô đây đâu. Gặp vài người khó ở lại thêm phiền phức đó.

-Mày đang nói móc tao đó à? -Cô tiểu thư lên tiếng.

Tôi cúi đầu, cười mỉm rồi đáp lại ông Triết.

-Dạ tôi cảm ơn ông.

Ông ta bật cười sau đó đi đến một chiếc ghế xoay, nhẹ nhàng ngồi lên. Mắt ông ta đảo qua lại, rồi nhìn về phía cô tiểu thư đang ngồi.

-Chị My dạo này vẫn khoẻ ạ?

Thì ra người nãy giờ nói chuyện với tôi chính là con gái út của vợ lớn - bà My.

Phải thừa nhận bà ta rất đẹp. Đẹp đến mức lúc đầu tôi cứ ngỡ là thế hệ thứ năm. Mái tóc nâu dài óng mượt, làm da trắng sáng và thần thái kiêu ngạo quyến rũ. Nhìn bà ta, tôi lại nhớ về người vợ lớn của ông Dũng, dù tôi chưa từng thấy bà ấy bao giờ.

Khác với bà My, ông Triết xuất hiện không làm tôi bất ngờ. Sự thân thiện, lịch thiệp của ông là một đặc trưng, khác biệt hoàn toàn với những người ở nơi đây. Nhưng sự hiện diện của ông làm tôi thoải mái hơn một chút, điều đó tôi rất biết ơn.

Bà My ngồi trên ghế ung dung lướt điện thoại, không hề để tâm một chút nào về câu hỏi của thằng em cùng cha khác mẹ. Ông Triết như cũng đã quen với việc này nên không phản ứng chỉ lặng lẽ ngồi chờ những người đến sau.

Được một lúc, ông Thiện và bà Hồng cũng đi vào, không gian vô cùng ngột ngạt và khó thở.

Lúc này, ông Triết ra hiệu cho tôi đến gần rồi thỏ thẻ:

-Ra ngoài đi, cha tôi sắp vào rồi.

Nãy giờ lo nghĩ suy gì mà tôi quên mất thân phận của mình nên vội cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Khi đang đi ra đại sảnh, tôi gặp ông Dũng đang bước về phòng họp nên cũng cúi đầu. Ông chỉ gật đầu thật nhẹ và bước đi.

Không hiểu thứ gì đang thôi thúc tôi, tôi xoay lại nhìn theo dáng người của ông Dũng từ từ bước vào căn phòng ấy. Một cảm giác kì lạ xuất hiện, cứ như ông đang đi vào một hố đen tăm tối và bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro