Chương 1 : Till

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivan:"Cậu ,cậu là ai?đây là đâu?"
Vừa tình dậy, đập vào mắt Ivan là khuôn mặt xa lạ của một thanh niên trông khá đẹp trai. Mắt xanh,sắc lẹm, làn da trăng mịn màng,mái tóc đen mà dày,mềm mượt.Những cái thần thái 'lạnh như băng' với không gian tối tù mù này là sao đây!
Till:" Xin lỗi, làm anh sợ rồi, tôi là Till, Johnson Till. Hiện tại chúng ta chúng ta đang trong xe chuyển chở những người 'mở ải' mà thôi.Anh không gần phải hoảng vậy đâu."
Ivan:"uh"
Till bắt đầu bối rối, đây là lần đầu cậu gặp con người kì lạ như thế này. Thông thường họ sẽ hoảng loạn và có hàng nghìn câu hỏi vì vì sao chi cậu, đằng này Ivan có vẻ không quan tâm lắm.
Till"Này"
Ivan:" Johnson cậu giúp tôi mở cửa sổ được không? Tôi không thích những nơi quá tối tăm."
Till:"Xin lỗi, nhưng tôi e điều này không được"
Ivan:"Không sao"
Till "Ờm, anh không có gì muốn hỏi tôi à? Kiểu ải là gì? Sao lại chọn anh? Chúng ta đang đi đâu? Hoặc kiểu kiểu vậy? Anh đã tìm hiểu về ải từ trước? Tôi tưởng những điều này vốn đã bị bảo mật rồi*nói nhỏ dần 
Ivan:"Nhìn cậu có vẻ không phải là người thích bị hỏi nhiều
" Till"Ấy không nhìn mặt tôi căng thế thôi chứ.......
Ivan" Cậu không, nhưng tôi thì có. Giờ thì cậu có thể buông tôi ra được chưa?"
Till:"Ấy tôi xin lỗi"
Giờ Till mới nhận ra mình đang vô thức ghì ông anh kì lạ nằm trên đùi mình, điều này khá ổn, dù sao như vậy cũng tốt hơn để anh ấy ngồi trên ghế và đổ nghiêng đổ ngả . Nhưng khi anh ta thức dậy thì là một việc khác. Till vội buông anh ta ra đỏ mặt rối rít
Till:"Tôi chỉ không anh va cả người vào cánh cửa xe"
Ivan" Không sao không, à mà cậu không tính giải thích cho tôi điều gì đang xảy ra à? Tôi thấy lúc nãy cậu muốn nói lắm mà?
Till:"Vậy tôi nói nhé?"
Ivan:*Nhìn mặt cậu hớn hở như này thì ai nỡ từ chối chứ* " Cứ nói thoải mái đi"
Till"Vậy thì cho tôi xin cái tên đã chứ!"
Ivan:"Ivan Brown, cậu có thể gọi tên luôn cũng được tôi không quan trọng việc này"
Till- Liếng thoắng- "Vậy tôi cứ gọi Ivan nhé? Hiện tại hai ta đang được chở tới P. O. B để đam nhận công việc 'mở ải'. Tôi sễ giải thích 1 số thuật ngữ cho anh dễ hiểu, trước hết là về những người "phá ai" họ là những người đặc biệt, không như những " mở ải" thay vì vào từ 9h và ra khỏi ải lúc 12h chỉ để nhặt đồ và đánh boss nhỏ để dẹp đường cho người "phá ải, làm việc, cùng lắm là giải câu đố mini, họ sẽ trực tiếp đánh boss chính bằng cách phá câu đố chính thức của ải. Họ là những người đặc biệt quan trọng nên ta phải biết điều nghe lời 1 chút, còn ải, là những khoảng không gian đột ngột xuất ở 1 khu vực được báo trước mở ra từ 9h đến 3h sáng"
Ivan:"Dừng, đủ rồi Johnson, cậu nói nhiều quá tôi đau đầu"
Till:*Anh là người yêu cầu tôi nói mà*
Ivan:"Tóm lại công việc phá ải này gần giống như việc ta làm mấy con bot trong game chuyên đi nhặt đồ và giúp nhân vật đánh boss đánh quái?
Till nghe vậy chỉ biết liên tục gật đầu, thật ra nghĩ vậy không sai nhưng có hơi kì.
Ivan:" Vậy tôi phải phục vụ cho cái công ti gì đấy cả đời à?, có lương không"
Till:"À không anh ở lại hội trong bao lâu thì dựa vào thứ này "
Nói xong Till liền đặt vào tay Ivan một vận tròn, nhỏ tầm hai đầu ngón tay, ra là một viên ngọc trong, bề mặt nhẵn nhụi màu ngọc trong vắt
Ivan:*Viên này bán cũng được giá phết* "Thứ này dùng như nào, khi nào vỡ thì xong việc à?À mà về lương......."
Till:"À loại ngọc này sau mỗi lần anh vào ải sẽ càng đục và nặng dần, đợi khi nào nó nặng đúng 99,9g và màu đục đặc quánh lại là anh xong việc đấy."
Ivan:"Thế nếu nó nặng hơn, hay thậm chí là vỡ, thì sao?"
Till:"Thì người sở hữu chết, thế thôi"
Ivan:* Từ chết mà cậu ta nói nhẹ như không, thái độ của cậu ta như thể cái chết chỉ là trò đùa của lũ trẻ con vậy, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ con nhìn chắc cùng lắm 18 tuổi thôi mà, sức khỏe tâm thần của cậu ta có ổn không vậy?*
Ivan:"Cậu từng thấy ai chết chưa mà thái độ bình thản quá vậy?"
Till:"Nhiều là đằng khác"
---bíp bíp--- Âm thanh từ nóc xe vang lên
" Đi thôi, đến nơi rồi"
Cả hai cùng xuống xe, vì chỗ ngồi của họ rất gần ghế của bác tài nên Ivan đã thấy khuôn mặt của bá tài, một khuôn mặt xanh xao, hốc hác, đôi mắt vô hồn như 1 con rối khiến Ivan chợt ớn lạnh nơi sống lưng, trái tim anh như hẫng một nhịp rồi rơi xuống đâu đấy khi chợt nhận ra cái nhìn của bác tài vừa hướng về mình
Till:"Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy"
Ivan:......
Till:"Bác ấy là Ravel, nhìn hơi sợ thế thôi, chứ bác tốt lắm,hôm trước còn tặng tôi cả con cá nướng cơ đấy"
Ivan:.......
Trước mặt họ là con đường đất dài nhớp nháp có lẽ là do trời vừa mưa xong, nhìn từng bãi bùn nhão lẫn sỏi đá được điểm xuyến bằng hai hàng cây toàn gai thậm chí còn chẳng rõ có độc hay không. Chỉ nhìn thôi là đã có cảm giác muốn rời khỏi đây rồi chứ đừng nói là đi qua con đường này . Dù sao cũng chẳng ai muốn làm đôi giày mình bẩn và nặng thêm vài cân chỉ và chỗ bùn đất kia cả, hơn nữa mấy cái cây kia mà có độc thì chỉ có chết luôn tại đây
Ivan:"Phải đi qua đây thật à? Nhìn đường kinh v**"
Till:" Cây không độc đâu, sợ bẩn thì cởi dày ra đến nơi thì rửa chân, nhanh lên đừng lằng nhằng, mọi người đang đợi đấy"
Nghe đến đây Ivan vội quay lại nhìn đắng sau 2 người họ là gần ba chục người, trong đó có những người ăn mặc rất giống Till áo len đen cổ lọ cùng quần âu đen dài, họ ai cũng nhìn chằm chằm hai người, ánh mặt lộ rõ vẻ sốt ruột . Dù sao cũng là người biết điều anh vội túm lấy vạt áo Till
Ivan:"Đi thôi, tôi không có nhu cầu bị đập vì đứng 1 chỗ quá lâu đâu, lí do xàm quá"
Till:*Sao lúc đầu không vậy luôn đi?*

End chương 1 đây là lần đầu tui viết chuyện, nhớ ủng hộ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#giaido