Chương 2: Tới căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hộc hộc* Ivan nghe rõ tiếng thở của bản thân lẫn tiếng tim đang đập loạn lên vì "chạy", anh đã anh đã phải di chuyển trên con đường nhớp nháp, trơn trượt lại còn lẫn sỏi đá bằng tốc độ mà bản thân chưa từng nghĩ tới mình có thể đạt được trong quá khứ chỉ để đuổi theo Till, lúc nãy anh còn bám vào vạt áo của cậu ta vậy mà giờ chỉ còn có thể để cậu ta cầm lấy cổ tay để kéo mình đi theo.

Ivan:" Till, chúng ta có thể dừng lại một chút được không? Chân tôi sắp gãy đến nơi rồi"

Till:"Gãy thì bó bộ thế nhé, anh cố lên chỉ có 5 phút nữa là đến nơi rồi"

Ivan:* không được chửi, không được chửi cậu ta mà bỏ mình lại ở đây là mình chết chắc luôn đấy!*

Họ Tiếp tục chạy, nhưng Ivan thực sự cảm thấy không ổn. Những bụi cây xung quanh rạch qua tay anh, hơi thở nóng dần, bỏng rát trong cuống họng, cả tấn bùn đất bám chặt lấy chân cũng như cả giày của anh ẩm ướt và nặng nề, khiến anh ngứa ngáy vô cùng . Ivan cảm thấy như sắp phát điên khi phải chịu cảnh này, chưa nói đến khung cảnh xung quanh,cây cối thì um tùm che kín cả bầu trời, mùi hơi nước bốc lên tanh tưởi lờ lợ, không khí cảm giác ngày càng loãng dần lại còn phải chạy. Anh thực sự cảm thấy sắp gục ngã nơi rồi, thì đột ngột Till dừng lại khiến anh mất đà mà ngã nhào về phía trước. Vừa đau, vừa mệt, anh lớn tiếng

Ivan: "CẬU BỊ ĐIÊN À! Sao đột ngột dừng lại vậy hả?"

Till: " Xin lỗi mà, dù sao chúng ta cũng đến nơi rồi nè"

Ivan nhìn quanh căn cứ đâu chẳng thấy thứ đập trước mắt cậu là một khoảng không được che lấp cẩu thả bằng lá cây  xung quanh cây cối được chặt sẽ để lại khoảng đất nằm dưới những tia nắng yếu ớt còn lại vào cuối ngày. Ngay lúc này Till quỳ xuống tay mân mê mấy chiếc lá khô, miệng lẩm nhẩm gì đấy. Rồi cậu đứng bật dậy, chửi lớn

Till:" ĐỨA NGU NÀO TRỰC CỬA HÔM NAY, ĐI RA ĐÂY NGAY!"

Một cậu thiếu niên khác nhìn tầm tuổi Till lò dò đi ra khỏi đám đông cậu không có gì ấn tượng ngoài đôi mắt tím với đuôi mắt dài kết hợp màu tóc bạch kim trông khá ấn tượng Ivan vốn tưởng ấn tượng của anh chỉ có như vậy cho đến khi cậu nhìn thấy đôi tai sói cùng cái đuôi bông xù đang cụp xuống thấy sợ hãi của cậu ta anh lập tức bị shock

Ivan:* Nhân thú sao? sinh vật này mà có thật đấy hả?Mẹ kiếp, cứ như trò đùa vậy*

Đột ngột Till lao lên một tay nắm chặt tóc, một tay bóp chặt mặt cậu nhân thú kia, mắt cậu ta hằn lên những tia máu đỏ,  hơi thở cậu dần nặng nhọc,khuôn mặt thì nhăn nhó đến biến dạng nhìn như sắp giết  con nhà người ta đến nơi rồi.

Till: " THẰNG KIA MÀY Đ** CÓ NÃO À,GIA PHẢ HÌNH GÌ MÀ LÀM ĂN NHƯ NÀY- gằn giọng- mày biết căn cứ bị lộ ra ngoài thì cả đám chết hết không hả! Sống trong tập thể mà ích kỉ như vậy à? Mày chia tay với người yêu xong thiếu hơi gái quá cho nên là mày bị lú à? Chán sống, thì mày cút ra ngoài mà tự hủy ở đây không..... "

*Chát * tiếng động vang lên xé tan không gian yên tĩnh chỉ văn vẳng những lời vàng tiếng ngọc của Till, ra đó là một trong người mà ra một trong những người mặc áo đen lúc nãy
Luna :" Dừng lại đi. Ít nhiều gì thì Rin cũng là tiền bối của cậu. Làm vậy thật không phải phép chút nào cả"

Till:"Cô cầm cái miệng của cô lại.Không phải chuyện của mình thì đừng có xen vào đừng có tưởng là đàn bà con gái thì tôi không dám làm gì cô !"

Đột nhiên lúc này một người phụ nữ trong đám đông kia lên tiếng

Lily:" THÔI NGAY CHO TÔI! Till cậu không nhớ vì sao chức trưởng nhóm lại rơi vào tay tôi à?Nhờ cái tính bốc đồng của cậu đấy. Bỏ Rin ra mau  cậu ta làm sai thì cậu ta sẽ bị kỷ luật không đến cậu phải xử lý

Till:"Được thôi cô, nói gì chả đúng "

Till thả tay Rin ra,cậu ta đã ngã quỵ xuống đất. Chân tay cậu ta liên tục run rẩy, cậu ta có vẻ không đứng nổi nữa rồi. Tuy đôi mắt trông có vẻ bình tĩnh nhưng mà nước mắt thì sắp trào ra đến nơi rồi. Luna thấy vậy liền vội đỡ cậu ta đứng lên Lily cũng nhanh chóng phủi lá ra rồi lấy chìa khóa mở cánh cửa ẩn dưới mặt đất. Khi chiếc chìa khóa đông nhỏ bằng một ngón tay cái mở cánh cửa ra thì một lực hút mạnh khiến cho những con người "bình thường" đều gần như ngã hết xuống cả

Lily:" đi thôi"

Nghe lệnh, tất cả mọi người nhìn nhau rồi cùng nhảy xuống căn hầm sau cánh cửa, sau khi nhảy xuống Ivan cảm thấy khá kỳ lạ lần đầu ngã từ một nơi cao rồi lơ lửng giữa một khoảng không vô định thực sự là một trải nghiệm thú vị *bộp* cậu rơi xuống một tấm đệm mềm và nghe một mùi mùi thơm nhẹ lướt qua

Ivan:*Mới giặt à, thơm ghê*

Till:" Anh cứ nằm đây làm gì? Mọi người đi cả rồi kìa!"

Ivan:" À vâng, đợi tôi chút "

Cho anh bật dậy, lẽo đẽo đi theo Till. Anh cảm thấy rất muốn hỏi cậu ta mấy câu nhưng mà nhìn gương mặt đang đỏ như ớt cùng mấy cái mạch máu đang nổi lên trên mặt cậu, anh thực sự không dám. Quay đi quay lại nhìn, anh phát hiện ra Luna cô gái lúc nãy vừa cản Till làm loạn. Đánh liều, anh liền vỗ nhẹ vào vai Luna

Ivan:"Xin lỗi có thể cho tôi hỏi một chút được không?"

Luna:"À, vâng. Có vấn đề gì ạ?"

Ivan:"Tôi được Till đưa đến đây. Có một số thắc mắc cơ mà nhìn cậu ta có vẻ đang cáu. Tôi không muốn làm phiền"

Luna:"Ha ha, cậu ta hôm nay mới mới tròn 18 tuổi đấy. Tuổi trẻ bốc đồng ấy mà, đang tuổi dở ông dở thằng nên anh đừng lo lắng quá. Đợi tí là cậu ta trở lại bình thường ngay, mà có vấn đề gì đấy, anh cứ hỏi ạ:

Ivan:" Đầu tiên điều quan trọng nhất, đi làm ở đây có lương không vậy ?"

Luna:* Cái gì vậy trời hỏi gì không hỏi đi hỏi lương* dạ không có lương nhưng mà được bao ăn, ở,có wi-fi, điện nước. Cần gì thì đăng ký trước được mua hộ và ship trong ngày ạ

Ivan:"Vậy chúng ta ở chung phòng với những người này à ?"
Luna:" Không có đâu. Chúng ta chỉ ở chung phòng với những người cùng nhóm thôi , anh sẽ chia cùng nhóm với tôi đấy à và cả Till nữa tí nữa sẽ được phát huy hiệu để chia phòng và tuần sau sẽ được xăm để giữ được xăm ký hiệu để tránh nhầm nhóm

End chương 2 rùi, đây là chuyện lần đầu mình viết, rất mong các bạn ủng hộ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#giaido