Ánh trăng thiếu sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
-Cậu: Yamaguchi
-Em: Tsukishima
***
-Em làm gì vậy Tsukishima?
-Làm bài ạ.
-Em muốn đi chơi không?
-Không ạ.
-....
__________
Tsukishima vốn là cậu nhóc cứng nhắc từ xưa. Cả cuộc đời chỉ đi học về nhà đi học về nhà.
Yamaguchi thì ngược lại. Cậu lại nhút nhát và thiếu chính kiến, cuộc sống không ổn định từ lâu.
Thật lạ, một bên mới cấp 2, một bên lại đã sắp ra trường. Cách nhau gần cả chục tuổi, thật nực cười nếu bảo họ là một cặp mà cấp 2 lại trên đại học.
__________
Nói là cứng nhắc, nhưng Tsukishima lại rất thích ảo thuật, em mong ước được trở thành một nhà ảo thuật đại tài. Được nhiều người hô hào và vỗ tay, được nhiều trái tim vang rộn vì cậu, vì nỗ lực và vì ảo thuật của em. Nói là cứng nhắc, nhưng thật ra em lại rất mềm mại đấy chứ?
___________
Năm Tsukishima 18 tuổi, cái năm mà em trở thành nhà ảo thuật được bao người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp trai cùng tài lẻ của mình. Mái tóc mang màu vàng của nắng, ánh mắt vàng sáng như những vì sao đêm. Dưới ánh đèn xanh, cảnh biểu diễn của em lung linh, huyền ảo đến hút người. Mỗi người đến xem mỗi người mê đắm em. Không hề nói quá khi bảo rằng em chính là vầng trăng sáng chói mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Năm ấy, cũng là năm mà cậu phải khóc lóc van xin người ở lại. Yamaguchi là gay. Đương nhiên, đây là bí mật của cậu. Cậu cũng có người yêu, nhưng giờ kẻ đấy lật mặt bảo chỉ muốn thử cảm giác lạ.

" Hóa ra đàn bà và đàn ông chỉ khác nhau ở chỗ hai lỗ và một lỗ thôi nhỉ?"

Trơ trẽn đến khó tả, Yamaguchi cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng làm sao đây, cậu yêu kẻ bệnh hoạn, kinh tởm đấy quá. Yêu đến cả bản thân phải kinh sợ mình. Cậu muốn dừng lại nhưng đôi tay cứ níu kéo, mặt cúi gầm vì không muốn thấy ánh mắt vô cảm và kì thị của hắn.

" Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Đừng bỏ tôi, đừng bỏ đi, đừng rời đi. Sợ lắm, làm ơn ở lại chút thôi, em sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm..."

Trông cậu hoảng loạn sợ hãi, hắn lại càng thấy kinh tởm, mạnh tay hất cậu ra mà rời đi. Cậu cố nhấc chân chạy đến một góc tối mà ngồi khóc. Không ai muốn người khác thấy mình khóc và cậu cũng vậy. Tại màn đêm nơi chỉ có ánh đèn chập chờn cùng giọt nước cuối cùng trong ngày mưa.

Dưới ánh đèn xanh, một nghệ nhân tỏa sáng.
Dưới ánh trăng, một đôi mắt đỏ nhòe bởi nước mưa.

-Chương 1: Ánh trăng thiếu sao. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tsukiyama