Một con đường hai ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ánh đèn xanh ấy, một chú thỏ vàng rực sáng như vì sao lướt qua mắt cậu.
Yamaguchi giờ chẳng còn tí cảm xúc nào, trước mắt cậu dường như mờ đi, bức tường cũ đã vỡ trước mặt cứ như mọc chân mà chạy quanh mắt cậu.
Đau quá, cứu với...
Chả có ma nào nơi xó xỉnh cậu đang gục xuống. Tất cả chỉ tồn tại một sinh mạng nhỏ nhoi không ai nhớ đến. Cha mẹ mất, tình yêu cũng mất, tiền mất, công việc cũng mất. Giờ cậu chả còn gì....
" Hay chết luôn cho rồi? "
_______________
Chán thật đấy, buổi biểu diễn hôm nay chán thật đấy. Khán giả nhạt nhẽo, ngày nào cũng chỉ một nụ cười, ngày nào cũng chỉ một lời khen. Chán thật đấy?
Màn ảo thuật có lung linh đến đâu, mà không chạm vào được khán giả thì cũng vô dụng.

" Làm sao đây? Phải làm sao để thay đổi tình trạng?"

Buổi biểu diễn kết thúc.

Cảm xúc của độc giả vẫn vậy, chỉ có hay quá, đẹp nhỉ,... Tsukishima thấy không đủ. Em muốn thêm nữa, thêm thật nhiều cảm xúc hơn.
Tuổi thanh xuân 18, thay vì đi học như các bạn, em phải trang trí bản thân để mang đến niềm vui cho người khác. Em đã từng rất thích ảo thuật, nhưng giờ chính điều đó khiến em đau đầu, chóng mặt đến khó tả.
__________________
Gần đó cũng có một góc phố. Nơi ánh đèn vàng chiếu vào, một bóng người khụy xuống, ho khan, nôn mửa. Giờ đây, em cảm thấy kinh tởm việc phải biểu diễn. Em làm vậy vì gì đây? Lạc lõng giữa màn đêm, liệu có chú chim trắng nào tìm thấy em, liệu có chú thỏ nào ôm lấy em, liệu có ai trao cho em chiếc mũ thần kì?...
_______________
Nói là góc ngõ và góc phố, nhưng thật ra hai bên lại đối lập nhau. Hai con người ở hai thành phố khác nhau, nhưng lại cùng con đường chạy đến tìm nơi giãi bày tâm trạng. Một bên lạc lõng một bên rối bời.

Một bên không biết đi đâu vì lạc đường.
Một bên không biết đi đâu vì mất đường.
______________

Chương 2: Một con đường hai ngã rẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tsukiyama