Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima giờ chẳng còn là cậu bé tài năng người người nhà nhà mong ước.
Yamaguchi giờ chẳng còn ham muốn điều gì.
_______________________________
Liệu ai sẽ thấu được nỗi lòng người khác?
Chẳng ai cả. Chỉ ta biết ta.
_____________________________
Tâm trạng chẳng tốt, Tsukishima gửi gắm hết vào những chai rượu xa xỉ, những sơn hào hải vị, và những cô em nóng bỏng.
Biết mình chẳng tốt, Yamaguchi đem thân mình mà bắt nạt, tự áp bức và bắt mình phải làm quá sức người.

Biết chẳng là gì,
Nên mình chẳng làm gì.

Chẳng ra làm sao, hai con người khác biệt nhau về đẳng cấp lại giống nhau về loại thuốc và thứ cảm xúc hỗn tạp ấy.
__________________________
Tsukishima rơi vào trầm cảm,
Yamaguchi rơi vào tự kỷ.
Chẳng có ai bao bọc chở che hai bóng lưng, chỉ có người đối người mà ngắm nhìn nhau.
______________________
Ngày yy/yy, Yamaguchi nhận lời đi chăm sóc bệnh nhân trầm cảm. Cậu biết bản thân có bệnh, nhưng cũng phải cảm ơn vì nó giúp cậu có khả năng lắng nghe người khác mà chẳng có tí lời lẽ hay cảm xúc gì.
Yamaguchi gặp Tsukishima.
Hay người gặp nhau, ấn tượng về Tsukishima rất mơ hồ, tưởng như vệt sao băng trên trời hóa trước mắt.
Còn với Tsukishima, em như phát điên khi thấy Yamaguchi.
-Giống quá! Giống quá! A-anh giống người đó quá!
Yamaguchi giật mình, cậu không biết thanh niên trước mắt là ai, cũng chưa từng gặp.
-Cậu nhận nhầm người rồi.
-K-không, đúng mà! Đúng, đúng là người ấy rồi. Mái tóc xanh rêu, tàn nhan trên mặt cùng ánh mắt xa lánh người đời. Chính xác vậy rồi mà! Sao có thể sai được chứ?
Yamaguchi bình tĩnh lại, cậu chấn an Tsukishima và bắt đầu hùa theo, lắng nghe Tsukishima nói. Câu chuyện bắt đầu từ lúc 11 tuổi đến lúc 25 tuổi qua lời của em như một cực hình. Suốt 25 năm, em chỉ lần theo hình bóng hình chú thỏ xanh. Yamaguchi lắng nghe chăm chú, cậu có vẻ khá buồn ngủ và đau đầu khi phải ngồi mấy tiếng để nghe một câu chuyện mà cậu chẳng mấy để tâm đến.
Nhưng khi nghe đến việc dùng thuốc, có lẽ sự đồng cảm của cậu đã lấn đi cái buồn ngủ. Yamaguchi dường như lắng nghe kĩ hơn, rõ hơn nguyên nhân và điều mà Tsukishima mong muốn. Đó chẳng phải điều to lớn gì nhưng lại không ai hiểu cho em.
Yamaguchi hiểu rằng, từ lúc phát hiện tài năng của mình năm 10 tuổi, Tsukishima đã phải rèn luyện thứ gọi là thiên tài bẩm sinh đến nỗi người ta chỉ biết đến em là một nhà ảo thuật nhí đại tài.
Chẳng ai hiểu rằng em vẫn còn là một đứa trẻ, đứa trẻ khao khát cái tình yêu viển vông mà người đời không cho em thấy. Họ che đi nơi bờ biển dẫn đến tự do, nơi em được thả lỏng chơi đùa bên gia đình.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu và có lẽ là lần cuối cậu đi thăm bệnh nhân trầm cảm. Nhưng chắc chắn, Yamaguchi sẽ không quên Tsukishima và ngược lại.
_____________________________
Tsukishima đã được đưa vào bệnh viện đề điều trị. Em gặp Yamaguchi. Người được gửi đến để chăm sóc và lắng nghe em ngày hôm đó. Trông thật giống người mà em mong muốn gặp được. Lạ thật, bình thường rất im lặng mà nay em nghĩ được rất nhiều thứ chỉ để ngắm nhìn anh thêm một chút. Tsukishima biết rằng Yamaguchi phải lớn hơn mình cả chục tuổi. Thầm quân và ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm nhưng lại thật dịu dàng, nó cho thấy sự trưởng thành trong tiềm thức của anh từ rất lâu rồi.

Thật đáng thương làm sao. Nhưng nhìn lại bản thân xem, liệu ai mới là người đáng thương ở đây?
________________________________

Ai mới yêu em, ai mới hiểu cậu?
2 thân xác chung một cái bóng.

Chương 6: Gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tsukiyama