Xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt, cũng là lần đầu Tsukishima cảm nhận được tình yêu. Lần đầu tiên cậu biết mình được người khác thương yêu, cậu biết có người lắng nghe mình.
Nhưng phải làm sao đây, anh chỉ đến một lần, bỏ mặc cậu lại giữa cái mùi thuốc của bệnh điều dưỡng này. Cậu được đặc cách ở phòng tốt hơn, chăm sóc tốt hơn nhưng chả ai buồn lắng nghe một kẻ trầm cảm biết làm ảo thuật cả.
Tsukishima mong muốn Yamaguchi trở lại, ôm em vào lòng và lắng nghe em nói.
_____________________________
Đúng vậy, Yamaguchi đã không quay lại bệnh điều dưỡng kể từ ngày ấy.
Có lẽ cậu muốn bỏ trốn, chạy khỏi cái mùi thuốc kháng sinh và những câu hỏi nhức não của y tá. Lắng nghe bệnh nhân trầm cảm làm cậu thấy mệt mỏi và rất buồn ngủ.
Yamaguchi không muốn gặp Tsukishima.
__________________________
Sao anh không đến? Mỗi ngày tôi đều chờ, nhưng bóng dáng thỏ non nhút nhát ngày ấy lại không xuất hiện thêm lần nào nữa?...
Ngày zz/zz, một cô gái với mái tóc xanh rêu cùng tàn nhan trên mặt tới thăm em. Liệu có phải anh tới thăm mình, hay là mình tự tưởng tượng ra? Căn bệnh này thật mệt mỏi, cứ luôn làm mình nhớ tới anh. Phải làm gì đây, chẳng ai quan tâm mình. Anh ơi?
_________________________
Ngày yy/yy, Tsukishima gặp Yamaguchi, cùng ngày, Tsukishima mất bóng Yamaguchi.
Ngày zz/zz, Tsukishima gặp hình bóng Yamaguchi, cùng ngày em mất đi tâm trí
_______________________
Tsukishima có một cuốn nhật kí giấu kín, trong đó có một dòng chữ viết bằng dòng bút run rẩy:

Yamaguchi à, anh ơi
Nếu em đến như một ngôi sao
Thì sao anh không phải bầu trời đêm ôm lấy em...

Yamaguchi à, gặp anh tưởng như là điều kì ảo nhất cuộc đời em.

_______________________
Yamaguchi nhận được một bức thư. Người gửi là Tsukishima, cậu nhớ đó là bệnh nhân trầm cảm mà cậu được mời đến lắng nghe.
Nội dung thư cho biết,
" Chào anh Yamaguchi, cậu Tsukishima Kei đã chết. Trước khi chết, cậu ấy nói với chúng tôi, rằng hãy chuyển lời của cậu ấy đến anh:
-Cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời em, anh là điều mà màn ảo thuật của em không thể chạm đến được. Anh là tia sáng, là điều mơ hồ mà lại rất thực. Cảm ơn anh vì cho em biết đến cảm giác được yêu và biết yêu là như thế nào. Yamaguchi à, em yêu anh nhiều lắm.
Cảm ơn cậu vì đã xem thư.
                                 Ngày xx/yy/zzzz,
                                          Bệnh viện ABC. "
__________________________
Ngày mặt trời trên cao chiếu xuống, ánh tà dương của buổi hoàng hôn như nhìn thấu tâm can người đi viếng mộ.

Tsukishima Kei đã mất 5 năm,
Yamaguchi Tadashi đã lấy vợ

Chương 7: Xa vời.

_____________..End..______________
-Cảm ơn vì đã đọc.
Nếu rảnh, tôi sẽ nghĩ ngoại truyện nơi hai bạn bên nhau♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tsukiyama