Chương 1: Bạch ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đầu mùa hạ nóng oi ả, tiếng ve kêu râm ran càng khiến tâm trạng của người ngồi trong đình nghỉ mát bực mình hơn.

"Con Mận, con Mận đâu rồi ra bà bảo."

"Dạ bẩm bà cả, bà có chuyện gì sai con ạ?"

"Mày thấy cái con dở kia nó đang làm gì kia?"

Cái Mận đưa mắt nhìn Bạch đang lúi húi cho gà ăn thóc nhanh nhảu chạy tới bảo bà lớn.

"Bẩm bà nó đang cho gà ăn ạ."

"Con ngu, tao biết là nó đang cho gà ăn. Nãy tao mới phạt nó đi làm việc."

"Thì nó đang làm việc mà bà?"

"Cái con ranh này, mày không thấy đây là sân đình thoáng mát sạch sẽ như thế mà nó dám dắt gà vào cho ăn à?"

Mận nhanh chân ra gần chỗ Bạch đang gọi gà về ăn. Bà lớn chanh chua mắng mỏ ở sau. Cái Đào khôn hơn nó biết bà đang nóng bực vội vàng chạy tới quạt mát cho bà.

"Úi giời ơi, trông kìa nó cho gà ăn về sân ị ra bao nhiêu bãi thế kia. Nhà này mười mấy mẫu vườn ruộng để nó làm cảnh à?"

Đang bực bội càu nhàu thì cô Liễu vội vã chạy ra bộ dáng hớt ha hớt hải.

"Mẹ ơi, mẹ biết không ban nãy nhé con thấy cậu ba nhà ông Hộ làng bên đến đình làng chơi hội nhé."

Bà lớn nhìn con gái cưng của mình hớt hải chạy thì bĩu môi.

"Con gái con đứa không ra thể thống gì."

"Mẹ, mẹ không biết đâu cậu ba á, tuấn tú lắm luôn. Mẹ… con không chịu đâu. Con muốn gả cho cậu ấy."

Bà Uyên đang ngồi bị con gái lay đến nhức đầu. Bà đang cơn tức muốn mắng cho đứa con bị nuông chiều quá thể này thì nghe tiếng cái Mận gào to.

"Bà ơi, bà mau ra xem cô Bạch đổ thóc giống cho gà ăn hết nhẵn rồi."

"Cái gì cơ? Cái gì?"

Bà lớn nghe thấy tiếng cái Mận gào to thì vội vã cùng với cô Liễu chạy ra xem. Nhìn thấy Bạch cả người lấm lem bùn đất ngây ngô đứng chôn chân tại chỗ, bên cạnh là hai bao thóc giống nhẵn cượm thì bà rống lên.

"Ối giời ơi, con khùng này ai bảo mày lấy thóc giống cho gà ăn? Có chết tôi không chứ lị. Ối ông nó ơi, về xem cái đứa con rơi con vãi của ông nó làm gì kìa."

Bạch cứ đứng im tại chỗ cúi đầu không nói gì. Nhìn thì có vẻ như đang hối lỗi sợ hãi lắm nhưng mà con bé đang lén cười gian.

Biết bà lớn là người kẹt với mọi người nhưng rất xa xỉ trong việc ăn tiêu nên bà ta tiếc đứt ruột khi thấy thóc giống vương vãi hết xung quanh. Mấy con gà giò thì thi nhau mổ, bà điên lắm.

"Gọi con mẹ nó ra đây. Nay tao đánh què hai mẹ con nó."

Đang hùng hổ thì ông lớn đã về, thấy tình cảnh trong nhà thì ông đang vui hoá thẹn.

"Mấy bu con làm gì mà náo hết thế kia."

Giọng ông cất lên ai cũng quay ra, bà lớn vội xem xét tình hình. Đi sau ông lớn hẳn là người có chức có quyền lớn chăng. Quần áo toàn làm bằng lụa quý gấp mấy lần nhà bà. Đằng sau lúc nhúc người theo sau. Khách quý! Khách quý rồi.

"Thằng Tèo, cái Mận đâu mau dọn nhanh đống này. Gọi người làm trong nhà mau bưng trà lên."

Bà nói xong mọi người nhanh chóng tản làm việc. Khi ông lớn dẫn khách vào cô Liễu reo lên. "A mẹ ơi, là cái cậu con kể với mẹ đó. Là cậu đó đó." Cô phấn khích đến nỗi đi thật nhanh đến chỗ cậu ba. Vậy ra khách hôm nay là nhà ông Hộ.

Ông Quận liếc lườm đứa con gái thấy trai hết cả liêm sỉ của mình. Rồi ngại ngùng mời ông Hộ cùng hai cậu con trai đến đình lớn uống trà. Giữa bầu không khí đang lịch sự như vậy giọng cậu hai con ông Hộ lại rúc rích lên.

''Lần đầu tôi thấy có đứa đổ thóc giống ra ăn đấy."

Giọng cười đầy châm chọc khanh khách không nể nang ai của cậu vẫn tiếp tục. Ông Hộ dường như đã quen với cái nết xấu của cậu hai nhưng hôm nay trước mặt nhà chủ lại không tôn trọng khiến ông khá tức giận.

"Bình, con về ngay đây."

Mặc dù nghe thấy tiếng lệnh của ông nhưng cậu Bình không hề quay lại. Cậu ba thấy vậy vội vàng nói đỡ, ông cũng nguôi giận. Tiếp tục uống trà trong bầu không khí ngại ngùng. Bên cạnh những ông bà lớn là mấy thằng hầu đang toát rã mồ hôi mà lấy sức quạt cho chủ.

Cậu ba nhìn theo bóng cậu Bình cùng Bạch khuất khỏi sân. Bạch cầm cái thúng rỗng đi thật nhanh về kho củi cũ - giờ là nhà của hai mẹ con. Thấy tên tùy hứng khi nãy cười mình cứ theo sau cô quay lại nhìn.

"Ơ cái anh này hay, sao cứ đi theo tôi thế?"

"Tôi xem cô làm gì tiếp. Lấy khoai lang mọc mầm trồng trên đồng hả?"

Bạch đi mỗi lúc một nhanh. Khổ nỗi dạo này cô có lỡ mập thêm xíu nên cả người núng nính đi mỗi bước lại "lạch bạch". Cậu Bình không nhịn cười nổi cứ đằng sau khúc khích rồi bắt chước điệu đi của Bạch. Hai người đi ngày càng xa, một tiếng ''bạch", tiếng tiếp cũng "bạch" cô không chịu được nữa ném cái thúng vào chân cậu.

"Đừng đi theo tôi nữa."

Cậu Bình không cười nữa cầm cái thúng lên. "Này gái tên gì thế?" Bạch không nói nửa câu, giật lại cái thúng trong tay cậu đi tiếp. Bỗng nghe thấy tiếng gọi của bu phía trước.

"Bạch ơi, con vừa chọc tức bà cả hả? Sao con liều thế?"

Cô vội vàng chạy về phía bu cười nhẹ. Đằng sau cậu hai con ông Hộ lại bụm miệng cười.

"Tên Bạch hả? Cái tên giống người quá thể. Khục… ha ha ha."

Bạch nghe vậy đưa bu cái thúng rồi nghiến lợi gằn từng chữ.

"Bu à, bao nhiêu năm giả ngu gặp thằng khùng này con muốn phát tiết rồi."

Nói thế chưa kịp để bà phản ứng, Bạch đã lao đến đạp cho cậu một đạp. Bàn chân đất lấm lem khi nãy in đậm màu lên cái áo lụa trơn của cậu. Cậu Bình im lặng không nói câu nào nhấc bổng người Bạch lên vai đi nhanh về lối cũ.

"Này, làm gì đấy? Thả tôi ra."

"Thả ra."

"Bu ơi… "

Nghe thấy tiếng cầu cứu của Bạch, bà hai mới giật mình phản ứng vội đi theo miệng liên tục gọi Bạch. "Cậu gì kia thả con tôi ra…" Cứ như vậy đến khi về đền đình lớn nơi các ông nói chuyện với nhau. Vác Bạch đến sân cậu mới thả xuống.

"Thầy, con muốn lấy hạt mít này làm vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro