Chương 2: Nằng nặc đòi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bảo cái gì cơ?"

Ông Hộ hỏi lại khi thấy con mình đang ôm đẫy tay một cô bé xông vào đình ăn nói hàm hồ. Mọi người nhốn nháo cả lên, ông Quận bà Uyên cũng nhận ra là con ngốc trong nhà mình quay ra nhìn nhau. Ông vội đi tới.

"Ấy khoan, cậu bình tĩnh. Đứa con thứ này của nhà tôi nó bị ngốc từ bé… Để cậu mất hứng rồi."

Ông Hộ thấy một mình cậu làm nhốn nháo cả nhà người ta thì không khỏi tức giận.

''Con náo đủ chưa?"

Cậu không đáp lời mà bế Bạch lên cái bàn gỗ gần đó. "Bao nhiêu cân rồi? Ê tay quá." Bạch bị chê béo tự ái lườm cậu. Nhưng rất nhanh lại thu mắt. Cậu Bình lại bật cười khi thấy biểu cảm của Bạch. Ông Quận không nói thêm được câu gì thấy vậy bà Uyên phải xuống nước.

"Bạch lại đây bà bảo."

Bạch muốn thoát khỏi cậu nên chạy nhanh về phía bà lớn. Nhìn bộ dạng chạy ngốc nghếch vô cùng.

"Cậu chỉ đùa mày thôi, giờ mày về với mẹ mày ngay cho khuất mắt bà."

"Tôi không có đùa."- Bình phẩy tay nói thẳng với bà lớn. Bà Uyên ngại quá bổ sung thêm lời.

"Nãy cậu cũng thấy con bé này nó đổ thóc giống cho gà ăn, người vụng về lại chậm chạp thôi rồi. Mà cậu vẫn muốn lấy sao?"

"Vẫn lấy."

Cùng lúc tình cảnh rối ren bà hai cũng đuổi kịp tới. Thấy bà, Bạch chạy vội tới ôm. "Bu ơi, bu…"

Đã mấy năm, kể từ ngày bà Uyên đuổi bà hai xuống nhà kho vẫn chưa nhìn thấy bà hai nay nhìn được trong bộ dạng nhếch nhác thì càng chướng mắt vô cùng.

''Bà kia dẫn ngay con bà về, có biết nó làm loạn khách khứa thế nào không hả?"

Để mặc người con gái mình từng yêu bị chửi mắng ông Quận không dám nói đỡ câu nào. Nhìn thấy vẻ dửng dưng hèn nhát của ông, bà hai ngậm ngùi thất vọng muốn dắt tay Bạch về.

Ông Hộ cũng không nhịn được cậu quý tử nghịch ngợm nữa liền đứng lên đi về phía nhốn nháo. Cậu ba vội vã đi theo.

"Xin lỗi ông bà hôm nay đã phiền rồi."

Cô Liễu thấy cậu ba đi thì cũng cong mông đi theo. Dường như cô rất si mê cậu. Giữa lúc mỗi người một tâm trạng như vậy cậu Bình lại thẳng thừng buông một câu.

"Thầy cho con cưới con bé này con sẽ không phá phách nữa."

Từ ngày ông Hộ cưới bà hai về theo lời mẹ làm bà cả suốt ngày ở trong phòng. Sinh ra hai ông bà giận dỗi nhau, thế nào ông cả tháng cứ ở lì chỗ bà hai chiều chuộng bà muốn để bà cả xuống nước. Sau đó bà hai sinh cậu ba, chỉ kém cậu hai tuổi. Bà cả buồn lắm, thấy mẹ khóc cậu Bình mới 7 tuổi đã vô cùng ghét thầy mình. Đoạn thế nào vào ngày nước to bà cả đi chơi gần sông cho khuây sầu lại bị đuối sông.

Cậu Bình mất mẹ năm 7 tuổi còn một chị cả năm ấy cũng 12. Hai chị em khóc lóc khổ sở. Từ ấy tính cậu càng nghịch ngợm, ương bướng hơn. Ngày ông cho đi theo học tính toán thu chi thóc lúa hay dẫn ra cửa hàng học cách làm ăn thì cậu không đi. Có mình cậu ba đi nên ông vẫn quý cậu ba hơn. Tuy vậy việc ông bao che, dung túng cho cậu Bình ai cũng nhìn ra được.

Bởi chắc ông có lỗi với bà cả quá nhiều nên đành bù đắp cho cậu. Nghe thấy được lời cậu nói ông cũng hy vọng điều này được thực hiện. Nhưng cũng nhìn ra người mà thằng quý tử này muốn lấy lại là đứa ngốc, từ quần đến áo đều lấm lem bùn đất. Không biết về chung một nhà thì chúng thành ra như thế nào.

Ông chắp tay sau lưng đi tới nhìn thẳng cậu Bình. Sau đó cất lời: "Nếu con muốn lấy thì cũng phải hỏi ý kiến con bé với ông bà đây chứ?" Câu nói này như ngấm ngầm đồng ý với cậu. Cậu Bình quay sang nhìn Bạch với bà hai.

"Bà gả Bạch cho con nhé?"

Bà hai sức khỏe mấy năm nay ngày một yếu đi. Biết mình cả đời không theo được con gái, lại để nó cơ cực sống cùng với bà cả mưu mô thì khổ. Giờ có một chàng thanh niên tới xin cưới bất ngờ bà cũng muốn nhanh chóng đồng ý.

"Cậu đừng chán ghét con tôi vì nó ngốc nhé…?"

Cậu quay sang nhìn Bạch cười híp mắt. "Sẽ không chán."

Bà cả thì vô cùng bực tức, rõ ràng khi hỏi cưới thì phải xin phép ông cả bà lớn đàng hoàng. Đây cậu ta lại quay sang xin vợ lẽ của chồng. Bà cay lắm. Cú lắm. Chưa hết, nhìn mặt mũi cũng khôi ngô sáng sủa thế mà nhìn trúng ai không trúng, trúng con ngu. Ít ra thì phải để ý con bà chứ? Liễu thì cứ ở cạnh cậu ba cười không thấy trăng sao.

Quay lại nhìn con gái mình bà muốn nổi cơn tam bành. Không phải con mình bà đã muốn chửi lộn rồi. Nhận được sự đồng ý cậu Bình vội bịt miệng Bạch đang định nói gì.

"Vậy cuối tháng này con tới đón dâu nhé.''

Bạch trợn tròn mắt nhìn cậu Bình. "Ưm ưm… ả a au… " (thả ra mau). Tay cậu hai cảm nhận được cái má bánh bao trong tay liên tục bóp nắn.

"Không thả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro