Chương 3: Bênh vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc qua loa vì trời đã khá muộn ông Hộ quyết định ngày mốt tới xin hỏi Bạch. Bạch lúc này cứ trố mắt nhìn bu. Bàn bạc nhanh xong đám người hầu ông Hộ đi theo về. Cậu Bình chưa đi, nhét vào tay Bạch một đồng tiền giấy gấp làm tư.

"Nay đi chơi không mang nhiều tiền, em mang tạm đi may cho bu mấy bộ quần áo. Thích ăn gì thì ăn. Mấy bữa nữa tôi sang."

Bạch ngẩn tò te, nguyên chiều hôm nay Bạch vẫn chưa định thần được là mình sắp gả cho người ta. Bà hai lặng lẽ quan sát đánh giá thái độ cậu Bình. Bạch muốn đưa trả tiền nhưng cậu hai đã đi đến ngõ. Quay lại nhìn bu rồi lại nhìn đồng tiền trong tay.

Không chỉ mình bu Bạch nhìn thấy cậu Bình cho tiền Bạch mà bà cả cũng nhìn thấy. Bà vừa cắn kẹo lạc mà cái Đào bưng tới vừa lườm nguýt ông Quận đang lén nhìn bà hai. Sau cùng không chịu nổi nữa bà đạp vào chân ông một cái làm ông giật mình đành ngậm ngùi đi vào trong.

Cái Mận cùng mấy đứa hầu dưới bếp nhanh chóng bưng cơm lên. Bạch kéo tay bu đang nhìn cả ba người họ quây quần bên nhau đi. Bạch không thấy chua xót như bu, Bạch chỉ thương bu ở lại thêm đau lòng.

Đang rời đi ông Quận nhìn lại phía hai bu con họ mà lòng buồn khó tả. Cuối cùng ông cũng lấy can đảm cắn răng gọi.

"Bu con cái Bạch lại đây ông bảo."

Bà lớn thấy vậy trợn tròn mắt nhìn ông. Bà bỏ bát cơm xuống tay còn lại đập mạnh đôi đũa xuống mâm.

"Ông nó?"

Quả nhiên ông Quận vẫn sợ bà nghe thấy tiếng nạt của bà vẫn hơi chần chừ nhưng Bạch đã nhanh chân tót vào.

"Ông ơi ông gọi con gì ạ?"

Nghe con gái gọi mình là ông như bọn người hầu ông Quận có hơi não lòng. Từ trước đến nay mỗi lần ông tránh được bà Uyên thi thoảng thấy Bạch ra đồng hay làm việc ông lại cho Bạch ít kẹo lạc. Còn dặn dò Bạch rằng ông là thầy của con bé nhưng lần nào gặp lại Bạch cũng chỉ gọi một tiếng ông.

Ông thương con gái thiệt thòi còn bị ngốc nghếch lắm nhưng sợ bà cả đè nén ông đành giấu giếm tình thương. Chỉ những lúc không có ai mới hỏi Bạch về bà hai. Bạch biết chứ, Bạch biết hết. Bạch nghe mấy bà làm trong bếp nói chuyện với nhau. Tưởng Bạch ngốc không biết gì cứ bô bô kể chuyện thầy bu Bạch.

Bạch không mềm mại như bề ngoài, Bạch biết ông lớn là người nhu nhược. Khiến bu Bạch chịu khổ bao lâu như vậy Bạch không dễ tha thứ. Thế nên bao lần ông dặn Bạch rằng mình là thầy thân sinh của Bạch cô đâu có gọi.

Bạch kể có một lần chuyện ông nói với Bạch, bu Bạch đã khóc rưng rức. Vì để bu không khổ sở, những lần tiếp theo Bạch không có kể. Kẹo lạc bu hỏi ở đâu thì bảo cái thím ở đồng cho.

Quay lại hiện tại, bà Uyên vẫn chừng chừng đôi mắt hung hãn nhìn ông. Bà sợ rằng ông níu giữ bà hai, không khéo lại đẻ được thằng quý tử nữa thì địa vị của bà trong cái nhà này càng lỏng lẻo. Bà ở bao năm cũng vẫn chưa thêm được cậu nữa. Cậu lớn thì lên huyện làm ăn, cả tháng mới về được một lần. Giờ còn hai mẹ con mà ông gọi bà hai lên thì nguy mất.

Bu Bạch đang đi thấy tiếng đập đũa to thì dừng lại quan sát từ xa. Ông Quận lấy hết dũng khí đưa cho Bạch 50 đồng. Bà cả ầm

cả lên.

"Thầy nó, thầy giỏi nhỉ? Có phải thầy muốn mang con đĩ kia lên nhà lớn không?"

Ông Quận quay lại nhìn bà sắc mặt tối sầm, ông nhịn nhịn lắm rồi. Không phải tại bà xen vào thì ông và Lan (mẹ Bạch) đã là vợ chồng. Suốt ngày phải chịu sự dữ dằn, hoang phí của bà khiến ông sớm đã ngán ngẩm.

Còn muốn lên tiếng nhưng bà Uyên đã chặn họng. "Sao? Tính cãi tôi à? Tôi về tôi xui thầy tôi thu lại cái đất mà ông đang giao dịch nhé?" Còn muốn đòi lại tiếng nói ông Quận lại nuốt lời vào trong. Bà cả đắc ý vênh vênh cái mặt.

Ai ngờ ngay lập tức Bạch cầm bát nước rau hất vào bụng bà ướt sũng. Bà nhảy dựng người gầm lên.

"Cái con ngu này mày làm cái gì thế?"

Cũng may nước rau nguội đi đôi phần không giờ bà Uyên phỏng phải biết. Bạch trưng vẻ mặt hoảng sợ ôm nhào lấy ông Quận mắt rơm rơm nước mắt.

"Thầy ơi thầy hức hức … "

Nhìn thấy con gái cầu cứu lòng ông trỗi dậy tình cha. Chỉ tay lại bà Uyên đang cầm chiếc đũa trỏ trỏ vào mặt Bạch.

"Bà đang làm cái trò gì mới đúng. Bà định đánh con bé à?"

"Á à, hôm nay ông dám bênh nó."

Bà hai khi thấy bà cả kêu lên liềm biết Bạch gây chuyện liền vội vã chạy tới. Đang lúc cãi nhau Bạch chỉ tay về phía người bà Uyên.

"Con con thấy con ong thôi mà. Ong đốt bà đau lắm… con giúp bà đuổi ong."

Bà lớn xắn ống tay áo lên muốn xấn tới lôi Bạch ra.

"Con dở này mày thích nói láo không? Ong đâu? Mày cố tình hất nước vào người tao thì có."

Bà vừa đòi xấn tới cô Liễu bên cạnh đã hét lên. "Mẹ, mẹ đừng đánh nó. Có ong thật này mẹ ơi." Bà Uyên nghi ngờ quay ra nhìn cô Liễu đang nhặt con ong mật bét nhè lên. Lúc này Bạch lại lao ra khóc.

"Bà thấy chưa con đã bảo có ong mà bà cứ đòi đánh con. Hu hu hu! Con ghét bà, ghét bà."

Bạch lăn ra đất ăn vạ. Bà Uyên khi nãy còn hùng hổ giờ im ắng nhìn ông Hộ. Đáp lại cũng chỉ có ánh mắt chán ghét của ông, cô Liễu bên cạnh cứ bổ sung.

"Mẹ thấy chưa. Tí nữa thì mẹ đánh oan nó rồi. Tí thì cái bụng của mẹ bị ong đốt cho sưng như có chửa."

Bà lớn muốn đánh cái miệng phỉ phui của con gái cưng. Giờ là lúc nào mà nó cứ bô bô cái mồm bênh con bé kia. Bà cả kéo tay cô Liễu.

"Con ơi là con sao con ngu thế…"

Đã vậy cô Liễu còn hỏi lại: "Sao mẹ mắng con ngu?"

Bà cũng đến chào thua, vì thẹn quá bà không ăn cơm mà gọi cái Đào đi vào buồng ngủ quạt cho bà đỡ tức. Bạch lúc này mới chịu đứng dậy gạt đi nước mắt giả dối. Ông Quận dặn Mận.

''Cái Mận mai ra chợ may cho cô Bạch mấy bộ quần áo, cả yếm với váy nữa. Dù gì sắp sửa gả cho người ta rồi. Không để ăn bận thế này được nữa."

Cô Liễu ham chơi cũng muốn đi theo. Ông đồng ý, đưa thêm tiền dặn Mận mai mang hai cô đi sắm. Ngày mốt là dạm ngõ ông cũng gọi mấy bà làm ở bếp lên dặn dò mua đồ chuẩn bị.

"Bu… bu nó chuẩn bị cho con bé… ngày mốt đàng trai đến hỏi rồi…"

Đã bao lâu ông không nói chuyện với bà hai rồi. Lâu thật đến ông còn chẳng rõ.

Bà hai cũng chỉ gật đầu không nói gì thêm. Bạch nhận ra ông còn ấp a ấp úng muốn nói gì thêm nhưng cô dắt tay mẹ đi luôn.

Ánh mắt kiên định của Bạch không hề quay lại. Ông Quận lo hai bu con trời tối không thấy đường sai Mận cầm đèn dầu soi theo. Cả đường đi Bạch không nói gì với bu, đến khi tới nhà củi Bạch mới quay lại tạm biệt chị Mận. Mận thấy nơi hoang vu còn rợn rợn người thì vội vàng đi về không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro