Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà hai vào trong thắp đèn dầu lên, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Tiếng ve kêu lẫn tiếng dế, ếch ngoài rãnh càng đáng sợ hơn. Hồi bé Bạch cũng sợ nhưng giờ hết rồi. Có lẽ sớm thích nghi với điều kiện như vậy khiến Bạch gan lì hơn bất cứ đứa trẻ nào cùng tuổi.

Bu Bạch lấy trong chõng ra một túi bánh nếp.

"Con ăn đi kẻo đói."

Bà đến gần phát hiện cô đang ngồi cạnh ngọn đèn dầu chăm chú nhìn tờ tiền cậu Bình đưa, trong lòng nghĩ ngợi điều gì đến nỗi bà gọi đến câu thứ tư Bạch mới bàng hoàng quay người lại.

Bà cũng lặng lẽ quan sát con gái trong im lặng.

"Mai bu đi chợ với con nhé?"

Thấy bà do dự không đáp Bạch nói thêm.

"Bu yên tâm con không lấy tiền ông lớn. Con lấy tiền cái cậu con ông kia cơ."

"Để mai bu tính, con ăn đi đã."

Bạch biết bu lại đang nhớ tới ông Quận. Bạch ăn hai cái bánh cảm giác bụng vẫn chưa nó nhưng trong túi chỉ còn ba cái. Bạch gói lại đẩy đến chỗ bu.

"Bu, có phải tháng này bu uống thiếu thuốc không?"

"Cái con bé này, nào có đâu."

"Bu đừng dối con hôm qua trong ấm không có bã thuốc. Gạo tháng nào cũng hết từ tuần trước vậy mà tháng này cầm cự được đến tận hôm xưa."

''..."

Bị nhìn trúng bà hai im lặng không nói gì. Vì muốn Bạch không phải nhịn ăn cùng mình bà đã bớt hai ba bữa thuốc để đong gạo. Điều đó làm bệnh tình ngày một khó khăn hơn. Bạch biết nỗi lo của bu nên cô không truy hỏi bà nữa cầm chiếc mo cau quạt cho bà.

Quạt được một lúc bà lại cầm mo quạt lại cho Bạch. Bạch nằm trong lòng bu im lặng lạ thường. Có lẽ vì hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra.

"Ban nãy là con cố tình hất nước vào bà cả phải không?"

"Tiếc mỗi ở chỗ nước nguội rồi bu ạ."

"Lần sau con đừng làm thế nữa. Không phải vì có con ong thì có lẽ con đã no đòn rồi."

Bạch bĩu môi ngồi nhổm dậy: "Ai bảo bà ấy gọi bu là con đĩ." Đột nhiên nghĩ ra Bạch hỏi tiếp.

"Sao bu biết là con thả ong."

Bà cười thành tiếng âu yếm nhìn Bạch.

"Dù có ăn cơm ở ngoài sân thì vị trí vườn cây vẫn cách xa cả chặng. Làm sao ong bay lung tung đến đấy được. Với lị sao bu không biết con thích bắt mấy con ong con bướm."

Bạch cười khúc khích theo.

"Bu biết không, buổi trưa nay con đi tìm anh Bắp xin mấy củ khoai ngứa thôi mà bà đấy bảo con ham chơi lười làm sai con quét ngõ tầm trưa nắng cháy đầu. Con thấy cả đàn ong hút mật liền bắt chơi một con. Chủ yếu là muốn cho nó đốt sưng cái mồm đang oang oác mắng mấy thím dưới bếp ấy."

"Con nghịch quá, sắp sửa gả cho người ta rồi con cứ như vậy làm mẹ lo lắm." Bà Lan vuốt ve gương mặt của con gái mà than thở.

"Bu, nhà ông đó giàu lắm hở bu?"

Bu Bạch nhớ lại một hồi rồi gật đầu.

"Phải, đấy là ông Hộ ở làng Sen. Nhà ông giàu có tiếng tăm từ mấy đời trước cả. Ngày bu còn bé cả cái làng này không đi làm mướn cho nhà thầy con thì cũng đến làng cạnh làm cho nhà ông Hộ. Mấy năm nay bu không ra ngoài thì không biết nhưng chắc nhà họ vẫn giàu nứt khố đổ vách."

Bạch trầm ngâm hồi lâu, con bé ngồi di di ngón tay trên manh chiếu rách cuối cùng bà Lan cũng đợi được điều nó nói.

"Thế con sẽ gả cho nhà đấy rồi đón mẹ đến ở cùng."

Bu Bạch bật cười chí mũi con bé. "Con ngốc, làm sao bu đi theo con được."

Bạch cũng cười, hai mẹ con đều cười nhưng trong lòng đều có nỗi lòng riêng. Bạch băn khoăn lắm. Bản thân vốn không muốn rời đi vì bu nhưng dựa vào đồng tiền mà cậu Bình đưa Bạch biết được gia thế nhà cậu không phải là vừa. Nếu Bạch trèo cao một lần sẽ vọng giúp bu Bạch có tiền khỏi bệnh.

Bạch băn khoăn vô cùng, Bạch không muốn bu ăn thiếu mặc vá nữa…

Nửa đêm lúc Bạch ngủ bà Lan nhẹ nhàng đến mở chiếc hòm ngắm nghía kĩ cái vòng tay bạc được cất cẩn thận rồi lại nhìn Bạch ngủ ngon lành trên chõng. Nhớ lại những kỉ niệm đẹp thuở thiếu thời bà lại mỉm cười lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro