Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy đến sáng hôm sau mặt trời còn chưa ló cô Liễu đã đứng đợi trước nhà kho.

"Bạch mày dậy thôi. Đi chợ, đi chợ."

Bà hai lay Bạch dậy thay quần áo. Nghĩ đi nghĩ lại bà cũng đi cùng Bạch ra chợ. Dọc đường Liễu chú ý đến bộ quần áo Bạch mặc.

"Ê con kia, bộ lần trước tao cho mày đâu sao mày ăn bận rách rưới thế này."

Bạch liếc nhìn cái Đào đi cạnh Liễu thấy Đào lườm doạ cô Bạch lại không có ý bỏ qua.

"Chị Liễu ơi, chị Đào bảo Bạch ăn trộm quần áo của chị... nên chị Đào lấy lại rồi. Còn đánh Bạch đau lắm cơ."

Liễu nghe vậy ngạc nhiên không thôi quay sang nhìn Đào. Đào vội vã nắm tay cô Liễu xin.

"Cô Liễu nghe tôi tôi không có, tôi cũng đã đánh nó được cái nào. Nó nói láo ạ."

Liễu hất mạnh tay làm Đào ngã dúi. Cô nắm tóc Đào giật. "Mày thích nói láo không? Con Bạch nó biết nói dối khi nào. Phận đầy tớ mà dám cả gan đánh chủ mày ăn gan gì? Mày đừng tưởng tao không biết mẹ tao sai mày đi giám sát tao."

Nói rồi bỏ lại Mận và bà Lan ở lại Liễu kéo tay Bạch đi thẳng. Đi được một lúc Liễu mới hậm hụi.

"Sao mày ngu thế, mày không nói sớm với tạo cứ im ỉm thế bọn hầu nó làm càn."

Bạch cười tít mắt ôm chặt tay cô Liễu. "Chị Liễu giỏi quá, giỏi quá." Được khen Liễu chống tay vào hông cười đắc chí. Vốn từ bé hai đứa trẻ đã chơi với nhau. Nhưng bà cả biết thì cấm tiệt, bà răn Liễu rằng chơi chung với loại thấp hèn thì bản thân cũng sẽ thấp hèn theo. Liễu thì lại khác mẹ, cô thấy bà hai hiền lành không như lời mẹ mình nói nên không khó dễ bà bao giờ.

Thi thoảng vẫn lén mẹ tìm Bạch chơi. Nhưng Bạch toàn đi gánh nước vớt bèo. Liễu đợi cả ngày cũng không thấy. Có làn bắt gặp Bạch đi chơi cùng mấy đứa trong làng, Liễu dỗi từ đấy cả hai không chơi với nhau nữa. Thi thoảng thấy bà hai tiều tụy cô Liễu lại lén đưa cho đồ ăn nên bà Lan biết bụng dạ cô không hề xấu.

Cái Mận với cái Đào đi không kịp hai cô. Cô Liễu hết dẫn Bạch đi mua áo quần lại kéo ra quầy cháo trai. Lát lại thấy hai cô xem cá tí lại không thấy đâu. Cả hai đứa nó bị họ quay mòng mòng.

"Bạch, hôm nay tao dẫn mày đi chơi có vui không?"

"Vui."

"Thế giờ tao nhờ mày cái nì mày có giúp không?"

"Nhờ gì hả chị?"

"Nhờ mày lúc ở nhà ông Hộ nhớ nói tốt về tao với cậu ba Tú."

"Nhưng mà em có biết cậu đấy là ai đâu?"

"Là cái cậu thanh niên mà tuấn tú ấy, hôm trước ở nhà mình mặc bộ quần áo màu xanh đấy. Mày nhớ chưa?"

"À…"

"Mày nhớ nhé, số chị mày được gả hay không nhờ mày cả đó."

"Nhưng mà bảo gì mới được?"

"Thì bảo tao ở nhà chăm làm việc nè, đáng yêu, nhanh nhẹn, dễ thương, quý trẻ con nè."

"Eo ôi, mới không có đâu. Chị lười như hủi ý."

"Mày có thôi đi không?"

Bạch nhịn cười, bà chị này cũng mê trai đến nỗi dành cả một ngày chạy theo cô để xin nhờ.

"Nhưng mà cậu đấy ít tuổi hơn chị mà?"

"Ô hay, ít tuổi thì không lấy được hả? Tao hơn cậu Tú có một tuổi chứ mấy."

"Thế là già rồi."

"Con ranh này. Mày giúp tao, thi thoảng mày về rủ bằng được cậu Tú về nhà mình chơi cho tao. Trăm sự nhờ mày đấy Bạch."

"Bạch giúp chị thì được thưởng gì?"

"Mày chỉ thế là nhanh. Mày muốn mua gì tao đều mua cho mày."

"Em không cần, Liễu hứa với em là không để bu chị bắt nạt bu em thì em giúp."

"Được!"

Bạch nghe vậy nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Cô Liễu ăn nốt bát chè gạt mồ hôi hỏi Bạch:

"Mà mày không tò mò gì về cậu Bình sao?"

"Bình nào?"

"Cái người mày sắp lấy ấy."

"Chị biết gì à?"

"Biết. Cậu Bình bằng tuổi tao. Lúc trước đi học thầy trên huyện mời về toàn trốn học, quậy lắm. Về sau thầy cho tao về làng mình học thì tao không có biết."

Bạch vừa nghe vừa ăn chè ngon lành, dường như không quan tâm lắm.

"Chỉ sợ nó bắt nạt mày thôi. Nếu nó có đánh mày thì về xui thầy bu, mày biết chưa."

Cô gật đầu như hiểu lắm, chợ chuẩn bị vãn mà hai cô vẫn ngắm nghía mấy cái diều màu sắc sặc sỡ. Hết ngắm diều lại sang xem lụa bắt chước mấy bà có kinh nghiệm chọn tới chọn lui xong không mua. Nói chung buổi sáng hôm nay là buổi sáng vui nhất của Bạch từ trước đến giờ.

"Mày hứa rồi đấy, tao với cậu Tú mà thành công là mày có thêm đồng banh ấy."

"Là sao hở chỉ?"

"Thì tao chung nhà với mày chứ sao? Mày ngốc như này dễ bị bắt nạt lắm tao sang làm dâu ông Hộ á đứa nào dám bắt nạt mày."

Bạch cứ gật gù nghe cô Liễu thao thao bất tuyệt bên cạnh. Cái Mận xách đồ cho bà hai còn Đào bê bao nhiêu là đồ mà cô Liễu sắm cho Bạch. Cái Đào len lén nhìn Liễu nghiến lợi, ban nãy Liễu đe nó dám xui xiểm gì bà cả thì bị đuổi khỏi phủ nên nó gạt ý định ấy ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro