Chương 6: Có bung chỉ áo tôi vẫn lấy Bạch mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm nay người hầu trong phủ bận rộn hết sức. Bạch cũng được đón lên nhà lớn để mai họ nhà trai đến hỏi. Thông thường lễ dạm ngõ phải cách lễ cưới một hai tháng nhưng tính cậu Bình vốn khác người nằng nặc đòi cuối tháng.

Mà Bạch té ra hôm nay mới biết giờ đã là hai mốt âm. Ai cũng tưởng cậu Bình đùa nhưng không, từ sau hôm ở nhà Bạch về cậu bắt người làm từ già đến trẻ chuẩn bị tất bật. Ông Hộ cũng chiều con theo ý cậu hết ông chỉ lệnh người hầu chuẩn bị nhanh chóng thêm.

Đêm trước ngày dạm hỏi người hầu quây quần ở hiên người têm trầu người chuẩn bị xôi, bánh. Bạch lại khác cô cứ thong thả, thảnh thơi vừa ngồi ở bếp vừa ăn xôi. Mấy thím mấy bác ở bếp cũng quý Bạch, thấy Bạch xuống thì hỏi han cho thêm ít kẹo.

Đến tối dù đi chơi ở đâu Bạch cũng về với bu, bu Bạch vẫn đợi Bạch về. Thấy Bạch về bà mang chiếc vòng bạc, là của hồi môn xưa ông bà ngoại để lại cho bà nay bà đeo cho Bạch. Bạch thích thú ngắm nhìn chiếc vòng trên tay. Cả đêm bà Lan ôm con xiết vào lòng. Đứa nhỏ khi nào giờ đã lớn dần, mới vậy đã chuẩn bị làm con nhà người ta.

Đến sáng hôm sau Mận gọi Bạch với bà hai lên nhà lớn sớm. Sau khi mặc cái yếm màu cam nhạt khoác lên mình cái áo tứ thân nhìn Bạch lúc này mới chuẩn con gái nhà phú hộ. Da dẻ Bạch vốn mịn màng lại trắng bóc, mặc dù hay làm lụng nhưng nước da vẫn không bị đen sạm đi chút nào khiến nhiều cô nhiều bác còn hỏi Bạch có bí quyết gì.

Môi Bạch vốn đỏ còn chúm chím được thoa thêm một lớp son mỡ nhìn rất mọng đỏ. Có má cần thêm phấn hồng, như vậy tất tần tật vô cùng hoàn hảo. Cả người Bạch tuy núng nính nhưng phần thịt thừa chủ yếu không ở mặt mấy mà hầu hết ở bụng với đùi nên khuôn mặt vẫn không bị mất đi nét xinh đẹp vốn có.

Bà hai nhìn thấy Bạch bước ra vô cùng xúc động, bà gắng kìm nước mắt xúc động chập chừng rơi. Bạch vẫn tỏ vẻ ngây ngốc ngồi nghịch mấy cái lá quả cau. Biết bà cả vẫn đang để ý mình nên Bạch không làm bất cứ hành động gì khác.

Một lúc nữa đàng trai đến, đi đầu là cậu Bình đằng sau là hơn bốn chục người cùng người hầu theo sau nữa ngót năm mươi người. Ông Hộ niềm nở bắt tay với ông Quận. Cô Liễu hóng từ cửa lớn nhìn thấy cậu ba Tú thì ý cười không ngớt được.

Cả buổi hôm nay cậu Bình cứ nhìn chăm chăm mỗi Bạch. Bạch chỉ nhân lúc mọi người nói chuyện bàn bạc chúc tụng nhau thì bóc bánh ú ăn ngon lành. Thấy không ai để ý mình còn tranh thủ lấy mấy cái bánh rợm giấu vào vạt áo phần bu. Tiếp tục quay lại với lấy mấy cái quả cam cậu Bình không nhịn cười nổi nữa cui cúi người xuống nói với Bạch.

"Ăn nữa bung chỉ áo bây giờ."

Bạch đang ăn bánh úng miệng nghe thấy cậu nói thì phát nghẹn. Cậu Bình vội vàng cầm chén nước đứng dậy trước bao nhiêu con mắt của họ hàng hai bên mang tới cho Bạch.

Bạch vội đón lấy nước uống lấy uống để. Cũng may kịp thời nên cơn nghẹn qua đi, Bạch lườm lườm cậu Bình, vẫn chưa ý thức được bản thân đang là tâm điểm của những cặp mắt xung quanh.

Một bà lớn tuổi trong số họ hàng nhà ông Hộ nói khéo.

"Ấy cậu hai chớ vội, mới lễ hỏi thôi cậu cứ thong thả giờ vẫn chưa kết thúc đâu."

Mọi người xung quanh cười bảo cậu Bình vội quá muốn đón dâu về sớm. Cậu nhìn Bạch rồi nhéo má một cái xong trở về chỗ ngồi. Khoảnh khắc này Bạch ngửi thấy người cậu có mùi gì đó nhẹ nhàng mà thơm lắm. Không phải chỉ lần này mà lần trước cũng vậy, Bạch phải thừa nhận cái mùi dễ chịu phải biết.

Bạch sau khi bị phát hiện đang ăn thì ngồi im không ăn thêm chút gì nữa. Nhìn mấy chiếc bánh khoai khoái khẩu của mình tận phía xa Bạch hụt hẫng. Họ nội cậu Bình ai cũng biết chuyện Bạch ngớ ngẩn lại thêm cậu Bình không được lòng họ nên có vài lời lẽ châm biếm. Nhưng cũng không dám quá đà vì ông Hộ còn ở ngay đây.

Sở dĩ bà hai vợ ông Hộ không tới cùng vì cậu Bình không cho phép bà. Vì chuyện này mà ông Hộ với cậu cãi nhau cả ngày hôm qua. Nhưng cuối cùng ông vẫn là xuống nước với cậu. Nhìn anh trai say sưa cô vợ chưa qua cửa lòng cậu Tú cũng trỗi dậy hiếu kì.

Đúng là hôm nay quần áo tươm tất hơn bữa nọ nhưng vẫn ngốc nghếch như vậy. Cuối cùng thì cậu Bình thích cô Bạch ở điểm gì. Đúng là kì cục. Không chỉ một mình cậu ba có suy nghĩ như vậy mà hầu hết họ hàng nhà ông Hộ có suy nghĩ như vậy.

Ngồi cả buổi Bạch cũng đợi được đến giây phút kết thúc, vội cầm mấy cái bánh rợm toan bỏ đi. Thật ra giả ngốc cũng tốt không cần phải làm những việc quá phức tạp. Lúc này họ nhà gái đã tiễn đàng trai ra tới ngõ nhưng không ai ngoài Bạch để ý cậu Bình đang gói lại mấy cái bánh khoai.

Không ngờ cậu Bình lại đưa nó cho Bạch. Trái tim Bạch đập nhộn nhịp, có lẽ cậu không xấu bụng như Bạch nghĩ.

"Ăn đi, có mập bung chỉ áo tôi vẫn lấy Bạch mà."

Vừa nói cậu vừa đưa tay che miệng cười, mặt rất chi là gợi đòn. Bu Bạch là người chú ý đến hai người đầu tiên, thấy Bạch đang xù lông với cậu bà mỉm cười sau đó thu dọn một số đồ. Ông Hộ sai thằng Tún vào gọi cậu hai về nhưng cậu đâu muốn về.

"Ông ơi, cậu Bình bảo muốn dẫn mợ đi chơi tạm thời không về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro