Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông gật đầu mời bà con về và cảm ơn. Cậu Bình được sự đồng ý của bà Lan thì vui vẻ dẫn Bạch đi.

"Nhưng mà cậu dẫn tôi đi đâu mới được?"

"Sang làng tôi chơi."

Bạch cũng tò mò, trước giờ có mỗi lần đi chợ huyện với bu hồi bu còn khỏe chứ Bạch chưa từng đi sang làng khác.

"Thôi được rồi, nể lắm mới đi đấy."

Thế là Bạch tung tăng đi theo cậu Bình, mới đi được mươi bước đã nghe tiếng cô Liễu thở hổn hển đằng sau.

"Đợi với, đợi với."

Cậu Bình không chần chừ kéo tay Bạch chạy đi.

"Đợi cô làm gì tôi không rảnh đưa cô tới gặp thằng Tú."

Bị nói trúng phóc cô Liễu cười cười, nhưng do đuổi vội giờ cô không còn sức theo kịp hai người nữa. Đành phụng phịu ăn vạ hồi lâu, cũng chẳng thấy ai tới đỡ mình cô bực mình đi về. Bạch chạy theo cậu hai vài bước thì mỏi chân. Cô rũ tay ra hít hà không khí.

"Kệ cậu tôi… tôi mệt lắm không chạy nổi."

"Không nhanh chị cô đuổi tới phiền phức chết."

"Ứ chịu đâu, tôi không đi nổi."

Cậu Bình nhìn Bạch mệt bở hơi tai đang ật ngửa người vào bãi cỏ mềm thì cũng ngồi lại xoay xoay khớp bàn chân cô. Sau đó xoay lưng lại.

"Leo lên đây."

Bạch thấy thế liền nhanh chóng nhào lên lưng cậu Bình. Quả nhiên được cõng vẫn sướng hơn là tự đi.

"Gãy lưng mất."

Nghe thấy cậu Bình than cân mình Bạch lại tự ái vùng vẫy. "Cậu bỏ tôi ra tôi đi về với bu."

Cậu cười khoái chí, "Thôi xin, không trêu nữa. Ôm tôi cho chắc vào không ngã giờ."

"Ngã cho què chân, cho cậu lấy mợ khác cũng được."

Bỗng cậu Bình dừng lại thả Bạch xuống. Bạch cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu.

"Em vừa nói gì cơ?"

Bạch không hiểu mình chọc giận cậu ấm này cái gì nhưng chắc chắn bây giờ nên ngậm miệng. Bạch ngửa mặt lên nhìn trời lại nhìn cây cỏ.

"Nói gì đấy nhỉ? Ơ mình vừa nói gì nhỉ? Chết rồi mình quên mất rồi…"

"Tôi sẽ không giống như thầy tôi hay thầy em lấy thêm vợ bé đâu."

"H-hả?"

"Là thật."

Bạch đơ một lúc mới hiểu lời nói của cậu Bình. Không hiểu sao trong lòng vui lâng lâng. Cậu Bình lại ngồi thấp xuống để Bạch trèo lên lưng. Lần này Bạch ngoan ngoãn không lấy đà phóng lên nữa mà trèo vô cùng cẩn thận. Cả đoạn đường đi Bạch nghịch tóc cậu rồi dựa cằm vào vai cậu.

"Tôi cũng thà lấy một người bình thường còn hơn lấy con nhà ông to bà lớn. Nhưng vừa rồi cậu lại làm tôi có ánh nhìn khác đấy."

"Sao thấy chồng em tuyệt đúng không?"

Bạch ngại quá đánh mạnh vào vai cậu, "Ai thèm làm vợ cậu. Thả xuống đây về với bu nhá."

"Không thả. Ngồi yên lát tôi mua nước cho uống."

Bạch cũng chỉ nói vậy chứ ngồi im. Đi được quãng mới thấy gánh nước đầu làng. Lúc này Bạch mới để ý, nãy mải buôn dưa với cậu quá không biết hiện giờ đã sang địa phận làng bên rồi.

"Bà ơi cho bọn cháu hai chén nước."

Bà cụ lẽo đẽo đi ra tay còn cầm cái quạt mo phẩy phẩy. Thấy cậu Bình bà hỏi.

"Úi chà, quý hoá quá nay cậu Bình lại tới chỗ tôi xơi nước."

Thấy cậu Bình tiện tay lấy cái nón nan bà để úp trên bàn quạt cho Bạch bà cụ mới để ý thấy Bạch.

"Ai đây hở cậu?"

"Vợ cháu."

"Ái chà chà, nhìn khúc nào ra khúc lấy nhỉ. Thế cưới bao giờ sao không mời già."

"Cuối tháng này, tiện mời bà đến chung vui với cháu."

"Đâu gái ra bà xem nào."

Bạch ngồi nhích sang theo ý bà. Bà cụ đã có tuổi răng đen sì người gầy nhom nhìn thấy Bạch mũm mĩm bà thích lắm. Cầm tay Bạch xoay một vòng rồi nắn tay nắn chân. Gì chứ Bạch quen rồi, các thím dưới bếp cũng thích sờ nắn Bạch như vậy.

Thấy bà thân thiện nên Bạch cũng thoải mái trả lời bà. Ngồi mát một lúc cuối cùng cậu Bình cũng dẫn Bạch đi tiếp. Lần này vẫn định cõng Bạch. Cô cười phì.

"Thôi cậu giữ sức tí mà cõng tôi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro