Chương 8: Dụ dỗ vợ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Bạch nhảy chân sáo đi trước. Cậu Bình nhìn Bạch hào hứng vẫn thong thả đi sau. Qua gốc đa đầu làng hai người đi qua bên cạnh những cánh đồng bát ngát. Đang là mùa cấy nên đâu đâu cũng nhìn thấy nào mạ non nào người.

''Cậu Bình mới đi chơi về đấy à?"

"À vợ cậu đấy hả?"

"Con ông Quận đây mà?"

"Cô cũng biết con bé à?"

"Nó hay đi chợ thay mẹ nó ngày nào chả gặp."

"Suỵt bé cái mồm thôi. Nghe nói "cái này" có vấn đề."

Hết ruộng này đến ruộng khác. Một câu chào cậu Bình câu nữa cũng cậu Bình. Bạch nghe mà cứ ngỡ ngàng.

"Ruộng nhà cậu hết à?"

"Ừ, không nói quá nhưng cứ mười cái ruộng cái làng này thì của nhà tôi bảy."

Bạch nghe mà choáng cả đầu, vậy tính ra còn giàu hơn nhà ông Quận gấp ba bốn lần lận. Bạch vừa đi vừa đếm số ruộng nhìn thấy. Cậu Bình thấy hành động đáng yêu của Bạch lại chỉ tiếp những vồng cây phía xa.

"Nhìn thấy không? Của nhà tôi hết, hồng, bưởi,cam, nhãn, ổi, ngô, khoai, sắn… thích ăn gì cứ ra vặt không cần hỏi."

"Nhiều vậy cơ á?"

Bạch đếm mà không kịp. Cậu Bình biết mình sắp sửa đạt được mục đích.

"Thích không?"

"Thích."

"Lấy tôi có thiệt không?"

"Không thiệt."

Bạch chăm chú ngắm nhìn từng vườn cây bạt ngàn đến mức chân mỏi nhừ không biết. Đi qua một vườn ổi Bạch thèm quá quay lại nhìn cậu Bình. Cậu Bình hơn Bạch hai tuổi thôi nhưng cao hơn hẳn hai cái đầu. Cậu không tốn sức nhón chân như Bạch đã dễ dàng lấy được mấy quả ổi chín.

Bạch nhận lấy ổi từ tay cậu liền lau sương ướt vào áo cậu Bình rồi cười khúc khích. Cậu Bình không mắng mà còn nuông chiều dung túng.

Sau khi đi ròng rã bao nhiêu ruộng vườn mới đến được trong làng. Lúc này sắp sửa trưa cậu Bình dừng lại một quán nhỏ mua nón nan cho Bạch đội đầu tránh nắng.

Bạch lẽo đẽo đi theo để ý cậu Bình đi tới đâu cũng có người chào người kính cũng đủ biết nhà ông Hộ có ảnh hưởng tới cỡ nào ở cái làng này. Vậy mà Bạch vẫn suy nghĩ đơn giản, khi thấy tiệm vải nhà cậu Bình Bạch mới hú hồn.

Tiệm vải có tiếng, đẹp nhất, đắt nhất ấy mà lại là của nhà cậu. Không chỉ buôn bán có tiếng ở làng mà cả trên huyện, trên tỉnh luôn. Bạch không thốt lên lời nào, tay run run sờ thử chất liệu vải. Mềm làm sao, mát làm sao. Duy có lần Bạch thấy bà cả mặc một bộ, lần đấy nghe đâu bà đem bán mấy cái vòng của bà mới đủ để mua.

Thứ làm Bạch ngạc nhiên không phải những tấm vải làm từ tơ tằm thông thường hay tơ sen. Mà vải này dệt từ vải lĩnh, lĩnh Bưởi thứ vải không chỉ quý, hiếm mà còn vô cùng đắt đỏ lại xuất hiện ở trong cửa hàng làm Bạch kinh ngạc. Bạch đưa mắt nhìn cậu Bình. Như hiểu ý Bạch cậu gật đầu cười điềm tĩnh.

"Xem ra em cũng biết nhìn vải quá nhỉ."

"..."

"Đợi em về một nhà với tôi, tôi dẫn đi xem công đoạn thợ gốc làm."

Cậu Bình biết Bạch đi theo đã tiêu thức ăn trong bụng từ sáng nên ở tại cửa hàng của nhà gọi thằng Đỗ đi mua đồ ăn tới. Ông Vần người thân cận, tin cậy mà ông Quận ủy thác trông coi cửa hàng lớn nhất cũng vừa về tới.

Thấy cậu chủ hôm nay thay đổi lạ thường, tự dưng tới tiệm chơi nên ông bất ngờ. Thường ngày ông chủ có bảo cậu đi thế nào cũng mặc không quan tâm, coi chuyện nhà như nước lã. Chỉ thấy cậu ba chăm chỉ theo ông chủ ra.

Lại chú ý đến Bạch cũng đang tò mò nhìn ông, ông Vần chào hỏi xong cũng đưa mắt tới Bạch.

"Cậu chủ! Đây là…"

"Sắp thành người cùng nhà ông yên tâm tôi không có rảnh đưa người ngoài vào để thầy tôi bất an."

"Dạ vâng tôi biết rồi."

"Cậu ăn nói kiểu gì thế?"- Bạch đột nhiên tròn mắt hỏi cậu Bình.

Đúng là người ngoài nhìn vào cũng nhận ra ngay cậu hai Bình không khách sáo với ông Vần. Có thể nói trong ngữ điệu còn là lời châm chọc. Dường như giữa hai người có điều gì gây ra mối quan hệ xung đột như hiện tại. Lúc nãy trong lời nói cậu Bình còn có ngữ điệu gắt gỏng với người lớn làm Bạch khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro