Chương 9: Chuyện lạ ở cửa hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu Bình không nói gì, tiếng nói của Bạch lại vang bên tai. Không hiểu sao mỗi lần nghe thấy tiếng của Bạch cậu lại cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Tuy vậy nhưng cậu không muốn xuống nước hay có ý xin lỗi ông Vần. Bạch không muốn nói nữa dù sao ở đây chủ muốn vốn có quyền. Nhận thấy Bạch không vui cậu Bình lại ngóng thằng Đỗ đi mua cái ăn về.

Trong cửa hàng còn thằng Đậu thấy cậu chủ đột nhiên ra cửa hàng nó cũng lóng ngóng không kém. Bát bún nguội bưng lên, Bạch cũng đã đói bụng trong túi thằng Đỗ còn dăm ba cái bánh rán nữa vì cũng đã trưa nên người ta dọn hàng quán hết rồi.

Thằng Đỗ lấy trong túi đưa hết bánh cho để cho cậu Bình nhìn cũng nhận ra số bánh này là bữa trưa của họ nên không động. Lấy trong túi áo ra hai quả ổi nãy Bạch cắn dở. Nhìn thấy cảnh này Bạch cũng ngại ăn.

"Ông ơi ông đã ăn chưa cả anh đang quét bụi bên trong nữa?"

"Cô cứ ăn đi tôi cũng có ít bánh đậu đỏ đây rồi lát mấy cậu cũng ăn cùng cô không cần lo cho chúng tôi đâu."

"Em ăn đi không phải lo bò trắng răng."

Bạch nhéo đùi cậu Bình đứng phắt dậy.

"Tôi không thèm chơi với đồ độc miệng nhà anh nữa tôi về với bu. Hứ!"

Cậu Bình vội giữ tay Bạch lại dỗ dành. "Rồi rồi bồ tát sống của tôi ơi tôi không nói nữa là được chứ gì. Hở tí đòi xui bu." Cậu Bình chặn cửa không cho Bạch đi. Bạch quay lại ngồi, đe vậy chứ Bạch có nhớ đường về đâu.

Thằng Đậu, thằng Đỗ với ông Vần cứ trố mắt ra nhìn. Cậu hai nóng tính ngay cả ông Hộ cũng dám cãi lại nay phải xuống nước với một cô bé lạ mặt này ư. Biết được bọn họ có suy nghĩ gì cậu Bình ra hiệu cảnh cáo.

Mặc dù bún đã nguội không được ngon cho lắm nhưng Bạch vẫn cố gắng ăn hết với lị đây là thức ăn mà người làm đã phải chạy đi giữa trưa tìm cho Bạch. Ăn xong cậu Bình kéo người Bạch sát lại quan sát ba người kia đang tụ lại một góc thấy không nhìn mình mới vén bụng Bạch lên xem.

Bạch chưa kịp trở tay đã bị vén áo, thấy bụng đã căng no cậu Bình mới có bỏ áo xuống. Vừa bỏ xuống đã bị năm ngón tay của bạch in vào mặt

"Ban ngày ban mặt anh kéo áo tôi làm gì?"

Cậu Bình không tức giận, cười khẩy:

"Tôi xem đã bung chỉ áo chưa thôi."

Đáp lại cậu lại là cái lườm của Bạch. Mặc dù không biết Bạch là ai, từ đâu tới nhưng ông vẫn cùng hai người kia đều nhìn ra cách đối xử của cậu Bình với Bạch rất đặc biệt.

"Cái bà mồm tôm miệng tép kia đâu rồi?"

"Ý cậu có phải là bà Hoa không?"

"Tôi không quan tâm và đấy là bà Hoa hay Hoét gì khoảng bao giờ thì bà ta quay lại cửa hàng?"

"Bẩm cậu đầu giờ chiều là bà Hoa quay lại liền."

"Được rồi cậu kia chuẩn bị cái chõng ra đây."

Thằng Đậu nhanh chóng mang cái chõng tre ra kê vào góc cậu Bình chỉ định. Sau đó tùy ý lấy một xếp lụa mềm làm gối kê cho Bạch.

"Không cãi nữa. Không lát tôi không cho em về với bu đâu."

Bạch nằm im thin thít. Cậu Bình nằm dưới đất ngáp ngáp vài cái rồi ngủ. Bạch cũng tự nhiên buồn ngủ rồi lăn ra ngủ. Lúc này Đậu với Đỗ nhìn ông Vần.

"Ơ thế là ngủ rồi à?"

"Phận tớ đừng bép xép chuyện chủ ăn bánh đi. Hôm nay tôi vội quên dặn mấy đứa nhỏ nấu cơm. Ngày mai sẽ có cơm hai cậu yên tâm."

Bạch ngủ một mạch tới chiều khi nghe thấy tiếng ồn ào bên tai mới dụi mắt dậy. Thấy cậu Bình cùng ông Hộ đang ngồi đối diện nhau bầu không khí im lặng chẳng ai nói với ai câu gì. Ông Hộ chỉ cầm chén trà nhâm nhi. Hôm nay kể cũng lạ, ông Vần nghĩ bụng khi thấy cậu ba hôm nay không theo ông ra cửa hàng xem. Còn cậu hai lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Bà Hoa đã đến từ khi nãy thấy Bạch dậy vội vàng tới đỡ.

"Cậu ơi, giờ tôi bắt đầu đo được chưa ạ?"

"Đo đi."

Để mặc thầy đang nói chuyện với mình cậu Bình tỏ thái độ trực tiếp quay người nhìn Bạch đang luống cuống đo cỡ áo. Rất nhanh sau đó thằng Đậu đưa tờ giấy ghi các số liệu vừa đo được cho cậu. Cậu Bình lại chọc Bạch.

"Bà may phần eo rộng thêm chút nữa kẻo chật rách áo. "

Không phải vì có thầy cậu vẫn còn ngồi kia thì chắc chắn cậu sẽ không xong với Bạch. Bạch cũng để ý ông Hộ đang âm thầm quan sát mình nên Bạch nghe theo lời cậu lẽo đẽo tới ngồi xuống cái ghế mây.

"Đến gần đây."

Cậu lựa mấy tấm vải ướm lên người Bạch. Chọn một hồi cậu vẫn là không ưng, nói sao nhỉ cậu Bình cảm thấy Bạch không hợp với mấy màu sắc nhàn nhạt lắm. Nói cách khác màu càng đậm càng nổi càng làm bật nước ra trắng bóc của Bạch.

Nghĩ rồi cậu cũng tìm được một tấm vải màu đỏ lựu. Quả nhiên suy đoán cậu không hề sai, Bạch rất hợp với màu đỏ.

"Bà kia, lấy vải lụa tơ sen may cho mợ một bộ quần áo rộng rãi vào. Nhuộm đúng màu này cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro