Chương 19: Miệng dẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên bà ta không nhịn được hiếu kì hỏi Bạch.

"Trên người ta dính gì sao?"

Bạch nghe được con cá đã cắn câu liền dẫn dắt vấn đề.

"Con đang nhìn bà, bà ra nhiều mồ hôi quá nhỉ."

"Ừ đều tại lão chồng vô dụng của bà quạt như ruồi phẩy."

"Không nha, bà mắng oan ông ý rồi."

"Oan chỗ nào?"

Bạch liền cầm vạt áo của bà rồi quơ quơ.

"Thủ phạm là đây nè." Mọi người đều không hiểu ý Bạch. Bà Hoa đang xếp lại vải cũng hóng ra xem. Ông Hộ lại càng tò mò duy chỉ có cậu Bình thích thú xem điệu bộ thảo mai của Bạch.

''Chất liệu của cái áo này chính là nguyên nhân đó, nhìn vải lụa này có vẻ đẹp và còn láng mịn nhưng bà biết không? Không phải cái gì đẹp á chất lượng cũng đẹp. Vì vải lụa có độ thấm hút kém, gây ra cảm giác nhớp nháp khi đổ mồ hôi. Hôm nay vốn dĩ không quá oi bức nhưng bà nhìn lượng mồ hôi của bà xem. Với cả mùa hè nóng như này lại càng thêm nóng á."

"Cháu nói thật sao?"

Người đàn bà chăm chú hỏi lại, đúng vậy bà cảm thấy lời Bạch nói rất đúng. Bạch cầm tay bà chìa vạt áo ra cho bà sờ.

"Chà, mịn quá. Bộ cháu mặc làm từ gì đây?"

Bạch nhanh nhảu trả lời.

"Là lụa tơ sen ạ. Khác xa với các loại vải bình thường nha."

Người đàn bà sờ soạng khắp các chỗ của chiếc áo Bạch đang mặc. Bạch dụ dỗ.

"Loại vải này độ thoáng cao, khả năng hút ẩm tốt… và còn còn… còn gì nhỉ? Cậu Bình ơi…"

Bạch tự dưng quên mất, với cả mới nghe cậu Bình giải thích một lần chỉ hiểu chứ chưa kịp nhớ. Nên Bạch đành quay sang cầu cứu cậu Bình. Mọi người chuyển sự chú ý sang phía cậu Bình khi thấy cậu cất lời.

"Vải lụa tơ sen là loại vải mềm nhẹ được dệt từ những sợi tơ được lấy từ phần cuống của hoa sen. Độ thoáng và hút ẩm cao, mặc vô cùng dễ chịu, thoáng mát bởi. Lụa tơ sen thoáng mát, không gây bức bí hay khó chịu cho người mặc. Vải hoàn toàn mang lại cảm giác dễ chịu cho người mặc. Giặt khô khá nhanh. Nhưng nhìn bề ngoài sẽ không đẹp, sáng bóng bằng vải lụa."

Người đàn bà gật gù. Ông Hộ thấy con trai mình giỏi như vậy cũng không ngạc nhiên mấy nhưng cậu Tú và ông Vần thì lại bất ngờ. Bạch chớp lấy thời cơ.

"Nhìn là biết bà đang từ làng lên tỉnh đúng không ạ? Nếu mùa hè mặc những bộ áo quần, váy lụa mà được làm từ lúa tơ sen thì chắc chắn sẽ có nhiều người biết đến đó ạ. Nhưng mà… "

Bà thấy Bạch ngập ngừng lại càng tò mò.

"Nhưng mà sao? Cháu nói tiếp đi."

"Nhưng mà giá thành đắt nên ở quê cháu mới không có nhiều người mặc ạ."

"Cháu thử nói giá xem."

Bạch quay sang nhìn ông Vần, ông Vần sực nhớ vội đi ra giới thiệu.

"Lụa này có giá là 15 quan tiền."

"Như vậy cũng quá đắt so với lứa thường rồi." - Người đàn bà nhìn chồng đắn đo.

Lúc này ông Hộ mới đi ra.

"Quý khách biết tại sao lụa này lại đắt đến vậy không? Vì quá trình để dệt được tấm vải từ tơ sen rất vất vả và tốn nhiều thời gian công sức. Nó cũng tốn ngang công sức với vải lĩnh đấy. Nhất là công đoạn rút tơ sen, phải thật sự khéo léo mới có thể làm được. Quý khách nhìn chiếc áo mà đứa nhỏ này mặc xem. Ít nhất phải hơn hai nghìn sợi tơ sen như vậy tốn biết bao nhiêu thời gian và các công đoạn. Mỗi thợ giỏi của chúng tôi một ngày mới rút được hai trăm sợi tơ. Ấy là thợ thiện nghề được dạy từ một năm trở lên. Thế nên giá thành mới đắt đỏ như vậy. Mỗi năm cửa hàng chính trên tỉnh và các cửa hàng phụ của nhà chúng tôi cũng chỉ bán ra được hơn mươi mét lụa này. Hầu như bán ra từ cửa hàng chính, ở quê không có đủ tiền để mua. Nhà chúng tôi cũng có thợ thiện nghệ có thể may trực tiếp theo những yêu cầu của đơn hàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro