Chương 21: Về thăm bu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng Đậu báo lại bảo rằng cậu đưa mợ về nhà ngoại chơi rồi. Nhà ông Hộ không thiếu gì gia nhân, đường xa như vậy có thể sai nằm võng để kiệu đi. Nhưng Bạch không thích kiểu vậy.

Đi về lại túi lớn túi nhỏ bánh trái cho tụi trẻ con trong làng. Khi vào trong sân lớn thì thấy bà cả đang nằm cắn hạt dưa bên cạnh là Đào ngồi phe phẩy quạt. Thấy Bạch về cùng cậu Bình bà ta hoảng loạn ngồi dậy.

Trên người bà ta nào lắc bạc vòng vàng đâu đâu cũng kà trang sức. Cậu Bình hơi nheo mắt lại, vì cậu nhận ra đây là một trong số ít sính lễ của Bạch. Bà ta còn đã may được một bộ quần áo từ tấm vải lĩnh kia. Vậy chắc chắn bu Bạch không có gì rồi.

"Bà nhìn sung sướng nhỉ?"

"À là cậu Bình sao? Ông nhà tôi chưa về cậu ngồi xơi nước đã."

Cậu không dùng dằng cầm tay Bạch đi thẳng con đường cũ. Bà Uyên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bà ta chửi bới.

"Mẹ nó, cậu ta bị lây tính con dở kia rồi à? Lại học ở đâu cái kiểu khinh thường người khác không nói không rằng…"

Bạch nhanh chân chạy về với bu, vẫn nhà kho cũ xộc xệch ấy. Bu Bạch đang ngồi đan những chiếc thúng để chuẩn bị cho chợ phiên. Nhìn thấy Bạch bà bỏ cả vội đi lại, hai mẹ con ôm nhau. Bạch nức nở, Bạch chưa bao giờ xa bu lâu như vậy. Mới chỉ một ngày đã thấy nhớ nhung.

Cậu Bình nhìn hai bu con, đặt làn đồ ăn xuống dưới quan sát cửa nẻo lại một lượt.

"Mẹ, nhà có đinh với búa không?"

Hai bu con dừng lại bà nhìn cậu rồi đi vào trong tìm búa.

"Chỉ có búa thôi con, đinh thì nhà không có."

Cậu quan sát cả nhà một lượt rồi quay lại dặn dò Bạch.

"Tôi đi một lúc là về, em ở đây chơi với bu nhé. Đồ ăn tôi để góc kia."

Bạch gật đầu, nhìn người mẹ vẫn áo quần nát bươm, chỗ vá chỗ khâu Bạch xót lắm. Bản thân thì hay rồi, mặc đẹp, ăn sung sướng còn bu thì vẫn phải vá lại từng cái quần cái áo. Bạch lại rớm nước mắt, hiểu được ý con bà vỗ về không trách cứ.

Bạch lấy bánh trái trong làn đưa bu ăn.

Sau đó kể những chuyện ở nhà chồng.

"Sao con nghịch ngợm thế, đừng dại động vào bà hai."

Vừa lúc cậu Bình trở về cùng hai người nữa mang theo những tấm ván gỗ to nhỏ. Cậu sửa lại hai cái cửa sổ bị hỏng mùa đông gió hay lùa vào. Hai người kia phụ trách sửa mái nhà kho những chỗ bị dột. Sau khi sửa xong họ về.

Cậu Bình thấy gỗ còn thừa nhiều lại đóng cho bu Bạch thêm cái kệ nhỏ để xếp đồ lên. Bạch thấy mồ hôi cậu lấm tấm thì lau cho cậu. Bu Bạch hạnh phúc khi thấy hai vợ chồng hoà hợp lắm. Ăn cơm trong không khí bình yên của một gia đình đúng chuẩn. Lại bị phá ngang bởi một câu hỏi.

"Mẹ, sính lễ con mang sang nhà họ ngoại chẳng lẽ mẹ không có một thứ gì sao?"

Bà im lặng, cả Bạch và cậu đưa mắt nhìn nhau. Cũng đã quá rõ ràng bà cả lại lấy hết, lẽ ra thứ đó vốn phải là của Bạch nhưng Bạch không mang thì thuộc về bu. Vậy mà bà cả dám đành hanh ăn cướp trắng trợn như vậy.

"Hai con ăn đi, dù sao mẹ cũng không dùng được."

Buổi trưa Bạch ngủ với mẹ, cậu Bình thì nằm ở chiếu chỗ trước cửa. Nắng và gió hắt nhẹ vào cậu. Cậu lim dim chợp mắt thì có người gọi cậu.

"Cậu ơi, cậu lên nhà trên ông lớn cho gọi."

Cậu Bình bị phá giấc ngủ cáu kỉnh ngồi dậy. Gương mặt cau có nhìn tên người hầu khiến hắn có cảm giác ớn lạnh.

"Cái gì cơ? Hạng như ông ta mà dám sai gọi tôi á?"

"Bẩm… cậu…. tôi không biết, tôi chỉ nói theo lời ông lớn thôi."

"Còn đứng đấy à?"

Nghe lời đe doạ từ miệng cậu người làm vội đi luôn. Bạch cũng thức giấc dụi mắt đi ra hiên cửa.

"Cậu làm sao vậy? Lại mắng người nữa rồi. Oáp…"

"Ra đây tôi ôm tí."

Cậu Bình quay lại thấy Bạch đang ngáp ngủ thì vỗ vỗ vào đùi. Bạch cũng không ngại ngồi vào đùi cậu.

"Gãy chân ráng chịu."

"Gãy thì Bạch nuôi tôi được mà."

"Không, em sẽ đi lấy chồng mới mặc cậu."

Cậu nhéo má Bạch: "Xem cả cái làng, cái huyện à không, phải là cả cái tỉnh này ngoài tôi ra ai dám lấy em."

Bạch tức giận bấu tay cậu, cậu Bình thì cười hả hê. Bạch ườn người xuống hiên, cậu cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho Bạch.

"Cứ ngủ tiếp đi tôi canh cho em."

"Cậu cũng ngủ đi, chiều còn dẫn em lên chợ huyện."

"Được rồi, được rồi."

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn nằm quạt cho Bạch, Bạch cũng không ngủ được nữa.

"Sao chưa ngủ đi?"

"Em không ngủ nổi."

"Bạch ngồi xe kéo bao giờ chưa?"

"Em còn chưa nhìn thấy nữa là."

"Thế em biết xe thổ mộ không?"

"Xe này thì em biết, nhưng quê mình làm gì có ngựa, em chỉ nhìn thấy người ta dùng bò kéo thôi à."

"Đấy, xe kéo cũng như vậy nhưng dùng để chở người, với cả hình dáng gọn gàng hơn không cồng kềnh như thổ mộ."

"Cũng là bò kéo hả cậu?"

"Có cả người kéo nữa, cũng có loại dùng ngựa."

"Cậu định đi loại người kéo sao?"

"Rồi mà trước từng đi, nhưng nhìn em là biết không muốn nên tôi sẽ không gọi loại xe kiểu đấy đâu."

"Nhớ miệng nhé."

"Ai cũng suy nghĩ như Bạch thì những người phu xe như họ chết đói mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro