Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà em thấy dùng ngựa hay bò cũng được mà? Người mà phải kéo người như vậy chẳng khác gì là ngựa là bò như vậy tội lắm."

"Được rồi được rồi, vậy tôi sẽ đặt một chuyến xe lên huyện nhé. Người ta sẽ không phải kéo mà cưỡi ngựa chở chúng mình?"

Cậu Bình vừa nói vừa xoa bóp vai cho Bạch. Bạch im lặng nằm thư giãn hưởng thụ phúc lợi từ việc có chồng.

"Thoải mái không?"

"A~ Rất thoải mái."

"Thấy chồng em giỏi không?"

"Giỏi!"

"Thế thưởng cho tôi cái gì?"

"Cậu nhìn xem người em có chỗ nào lấy được thì lấy."

"Có mỗi mỡ."

Bạch đang nhắm mắt hưởng thụ đột nhiên dừng lại nhìn cậu lườm cháy mắt. Bạch đứng dậy phủi mông toan đi vào nhà thì cậu cười phá lên giữ tay Bạch lại.

"Thôi mà, mỡ cũng không nỡ lấy đi."

Thấy Bạch vẫn hờn dỗi cậu Bình lại dụi đầu vào bụng Bạch chọc lét.

"Ơ, buồn. Dừng lại ha ha… ha dừng lại. Em bảo dừng lại… hi hi… "

Bàn tay đập liên tiếp vào đầu cậu, cậu đột nhiên dừng lại cúi đầu xuống tủi thân quay lưng lại. Bạch đi vào nhà đóng cửa buông thõng một câu.

"Đáng đời."

"Em không thương tôi."

Bạch bên trong bụm miệng nhịn cười, cậu Bình mặt cũng dày quá đi. Bu Bạch cũng tỉnh ngủ, chiều nay bu phải về nhà em gái nên cũng không thể ở đây được. Bạch cùng cậu Bình đi chuẩn bị lên huyện. Lúc quay lại sân đình chính thấy cô Liễu ngồi nằm nghiêng người vừa cắn hạt dưa vừa mắng mỏ Đào đang quỳ ngoài sân nắng.

"Sao? Bình thường mày hay lanh lảnh cái mồm xui mẹ tao lắm mà?"

"Đáng đời, dám dụ trai làng về ngủ hả?"

"Lại còn cả gan để nó trộm đồ trong phủ. Mày giỏi rồi."

Nghe vậy Bạch đã đoán được chín mười phần. Cô Liễu nhìn thấy Bạch thì bỏ đĩa hạt xuống lon ton chạy ra.

"Cái Bạch, mày về từ khi nào không bảo tao."

"Em về từ sáng rồi mà?"

"À nãy tao vừa về. Để tao kể mày xem con Đào nó làm gì nhá."

"Khỏi cần, em nghe chị chửi từ nãy lận cơ."

Cô Liễu rủ Bạch vào đình ngồi.

"Sao rồi, cậu Tú thích gì?"

Bạch bĩu môi nhìn cô Liễu.

"Xời mắt nhìn người của chị vẫn tệ như thế. Tưởng làm sao, thích á có đấy. Thích nịnh hót, thích giả vờ, lại còn dùng cái mặt mình dụ bao nhiêu cô như chị."

"Mày nói xạo, mày thấy rõ chưa?"

"Em thấy rõ rồi nhá. Không tin sang tháng làng bên đấy có hội hái sen đấy. Chị sang xem thằng đấy dụ dỗ gái làng khéo léo như nào. Hạng này chuyên lùa rồi."

Cô Liễu đắn đo suy nghĩ một hồi. "Hừm… vậy lần đấy để tao xem mới được. Tao là tao ghét nhất loại giả dối hai lòng." Còn tính rủ Bạch ngồi lại chơi lâu thêm nhưng cậu Bình đã đưa Bạch đi.

"Muộn giờ mất tạm biệt chị vợ."

Cô Liễu cũng muốn giữ Bạch lại nhưng vì đang ngồi xem Đào chịu phạt nên không thích hợp. Bạch cùng cậu Bình trở về, cậu đưa Bạch về lại quán nước cạnh cây đa đầu làng.

"Ái chà, cậu Bình hôm nay lại dẫn vợ ra quán tôi xơi nước à?"

Cậu cười dẫn Bạch vào.

"Bà trông vợ cháu một lúc nhé, cháu có tí việc."

"Em đâu phải trẻ con đâu."

Cậu đi mất tăm, Bạch ngồi quán ăn kẹo lạc một mình. Bà cụ mang cái ghế ra đưa cho Bạch.

"Nhổ cho bà ít tóc ngứa."

Bạch đón lấy ghế ngồi xuống rẽ tóc cho bà. Bà cụ ngồi thư thái như đang tận hưởng sự thoải mái này. Một lúc sau bà cũng mở lời.

"Ngày xưa cô Ngọc cũng hay bắt tóc cho bà. Nhưng hồi đấy là vạch tóc trắng, nó có ít còn giờ thì tìm tóc đen còn khó."

Bạch thắc mắc: "Cô Ngọc là con gái bà ạ?" Bà nghiêng đầu nhìn Bạch.

"Mẹ chồng cháu đấy, cậu Bình chưa kể cho cháu à?"

"Vâng…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro