Chương 23: Quá khứ đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà kể lại thuở xưa. Ông Hộ và Bà Ngọc vốn không hề quen nhau từ trước, cũng chỉ là sự sắp đặt của ba mẹ hai nhà. Bấy giờ nhà bà Ngọc cũng thuộc hạng giàu sang phú quý trên tỉnh. Sau một lần cha ông Hộ đi làm ăn đã được sự cho phép của gia đình đôi bên đã bảo ông Hộ cưới bà.

Nhà bà Ngọc hay còn biết đến hơn mấy chục năm trước là họ Đĩnh ở Thành Đông.

Cũng là một họ kinh doanh vải lớn ở đó. Vải lĩnh vốn gốc do ông bà nhà bà cả truyền từ đời này sang đời nọ. Nhà họ Đĩnh có duy nhất một cô con gái, rất cưng chiều nên của hồi môn vì biết thông gia cũng buôn bán vải lâu năm lại loay hoay chưa biết được làm công đoạn nào mà có thể biến vải lĩnh đẹp gấp nhiều lần bình thường như vậy đã mách bảo ông nội cậu Bình.

Từ khi có công thức này họ nhà ông buôn may bán đắt hơn bao giờ hết. Doanh thu gấp mười lần bình thường. Cũng vì thế mối quan hệ giữa hai nhà càng thêm khăng khít, ngày đó ông Hộ còn trẻ tuổi. Đương nhiên không thích bị gò bó bởi hôn nhân, lúc đầu thì không thích tính cách chảnh choẹ của bà Ngọc.

Thường xuyên ra ngoài, chuyện này khiến cha ông biết được đã đánh chửi thậm tệ trước mặt bao nhiêu người làm trong ngoài nhà. Hồi ấy, ông nội muốn lấy lòng bà Ngọc mà không ngại đánh ông trước bao nhiêu người. Khiến ông mất hết mặt mũi.Cũng từ khi ấy mối quan hệ vợ chồng càng xa cách.

Nhưng bà cụ cũng không hiểu tại vì sao sau khi sinh đứa đầu lòng, cũng là chị cậu Bình hai vợ chồng ông Hộ sống rất quấn quýt, hạnh phúc. Có lẽ vì họ đã tìm được điểm tốt của nhau. Những năm tiếp theo dần sóng gió hơn, khi chuyện kinh doanh nhà ngoại- nhà bà Ngọc dần dà sa sút do thầy bà mất, mẹ làm ra ốm nặng.

Không hiểu vì sao sau hai tháng cả nhà gồm tài sản tất cả đã bị đem ra thế chấp. Một người có quyền thế nào đó đã thu mua lại tất cả. Cũng vì chuyện này mà mẹ bà đang ốm nặng lăn ra chết tức tưởi. Quãng thời gian đấy là những ngày đen tối nhất của cuộc đời bà.

Sau khi hết chỗ chống lưng, cha mẹ chồng cũng hất tay. Chỉ một năm sau họ đã cưới người mà ông Hộ từng thương yêu khi xưa, cũng là một nhà quyền quý mới nổi lên với việc buôn bán đất. Ông Hộ cầu xin không được ép bà Ngọc từ cả xuống thành bà hai, quỳ cả một đêm mới được. Khi đó bà cả như một cái xác không hồn, sau lần cãi nhau ấy chính thức mối quan hệ hai người rạn nứt hoàn toàn. Cũng chính lúc đấy bà phát hiện mình đã có mang được hai tháng.

Bà toan giấu nhưng vẫn bị ông Hộ phát hiện, cũng nhờ việc có thai mà mẹ chồng bớt mắng chửi. Nhất là sau khi đứa trẻ sinh ra là con trai thì họ rất vui sướng. Mà không hề cảm nhận một chút nào về tâm trạng của bà lúc ấy. Họ vẫn chưa hàn gắn mối quan hệ vợ chồng lại như trước thì mẹ ông lại chia rẽ. Một năm sau bà Tuyết (vợ hai) cũng sinh được một cậu quý tử.

Mẹ ông rất quý hai đứa cháu trai này, tuy vậy vẫn phân biệt bà Ngọc với bà Tuyết. Cứ như vậy bà trải qua cuộc sống khốn khổ ấy thêm bảy năm nữa. Rồi tới một hôm trời tối người hầu mới phát hiện ra bà không có trong phòng. Nhưng lại không quan tâm đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy bà mới vội vàng báo cho ông Hộ. Ông Hộ lo lắng đi tìm nhưng vừa bước chân ra người trong làng đã thông báo vớt được xác bà bị dạt vào sông.

Cậu Bình tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình được vớt lên. Bà nằm lạnh lẽo dưới đất dù có lay gọi bao nhiêu lần cũng không hề tỉnh lại. Bà cụ quán nước ôm chặt cậu vào lòng than khóc. Khi chị gái chạy ra cậu đã lạnh lùng ra lệnh người hầu kéo chị trở về nhà không cho nhìn xác mẹ. Cậu biết chị cậu sẽ ngất lịm đi nên đã dứt khoát sai người hầu.

Cậu cúi xuống chỉnh lại quần áo cho mẹ rồi nhìn đăm đăm về phía ông Hộ đang vội vã chạy tới. Cậu lạnh lùng siết chặt tay đôi mắt nhìn vào cha như con dao găm sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim ông. Miệng gầm gừ những câu man rợ như dã thú… Bà cụ bán nước khi ấy vẫn luôn ghì chặt cậu khuyên nhủ. Bà biết nếu thả tay cậu ra cậu sẽ mất kiểm soát ra sao.

"Mẹ cháu là chết oan, bà biết nhưng hiện tại cháu có gì trong tay mà dám liều như vậy? Còn chị cháu- cô Thơm thì tính sao? Chị cháu còn mỗi mình cháu, cháu hiểu không?"

Mọi kí ức khi ấy bà cụ kể mà Bạch tưởng tượng như mình đang có mặt tại đó. Vốn dĩ bà Ngọc mới về đã rất quý bà lão bán rau ngoài chợ này. Cứ rảnh lại ra kể chuyện chồng mình và xin cách. Dần dà là khách chuyên mua rau cũng chính là đứa con gái của bà. Vốn đã không con không cháu, chỉ mỗi thân già nay được trò chuyện thì vui sướng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro