Chương 24: Bạch ú của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính vì thế bà biết rõ chuyện cha mẹ cậu Bình hơn bao giờ hết, khi bà Ngọc chết bà đau đến mức xé ruột gan cũng không thể đau bằng… vừa mới kể đến đây nước mắt Bạch rơi lấm tấm trên vai áo bà. Bà đang an ủi thì Bạch nhào ra chạy về phía trước.

Cậu Bình đang dẫn đường cho phu xe trở về, Bạch lao ra ôm chặt cậu khóc nức nở.

"Cậu… cậu… em… cậu khổ thân quá… hức… hức…"

"Bạch? Em làm sao thế này ai dám bắt nạt em?"

"Không… hức hức… cậu… lại cúi xuống em ôm… cậu cao quá em không với được…"

"Nhưng mà em phải bình tĩnh kể đã, có vậy tôi mới xử trí được."

Bạch cứ lắc đầu nguây nguẩy càng lúc càng khóc thảm hơn. Cậu Bình điên lên rồi, cậu muốn tìm ra đứa nào dám động vào miếng vàng quý của cậu. Mà không thể, vàng làm sao so sánh được với Bạch. Cậu siết chặt tay thành quyền nghiến lợi gằn từng chữ.

"Nín! Ai bắt nạt em? Nói tôi nghe."

Bạch thấy cậu Bình chịu cúi người xuống thì ôm cổ chặt thơm lên má cậu nhiều vô kể. Cậu Bình khá bất ngờ, tuy không biết chuyện gì xảy ra với cô vợ của mình nhưng có vẻ như cậu rất sung sướng khi được Bạch thơm liên tiếp như vậy. Bác phu xe thì chống hai tay lên hông xem hai người. Bà cụ thấy vậy vẫy bác vào uống nước.

"Nào nào dừng lại đã không tôi chết mất."

"Hức… "

"Chết vì sung sướng."

Bạch vẫn không chịu nói tiếp. Cậu đành gạt nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt Bạch đi.

"Lần sau… có chuyện gì buồn nhất định… nhất định phải nói với em."

"Nhưng hiện tại tôi đang rất vui, em nói lần sau là sao? Lẽ nào lần trước tôi không vui?"

Bà cụ thấy bác phu xe nóng ruột cứ ngó nghiêng thì lật đật đi ra giải thích.

"Bà kể chuyện mẹ cậu mà vợ cậu thấy cậu khóc nấc lên. Bà quý con bé lắm đấy liệu mà chăm cho tốt."

"Em khóc vì chuyện đó à?"

Bạch im lặng rúc đầu vào ngực cậu. Cậu vuốt ve tấm lưng của Bạch.

"Chuyện xưa rồi em đừng đau lòng thay tôi, tôi chỉ muốn em vui vẻ thôi. Nhưng khi nãy thực sự ấm lắm… tim tôi ấm lắm."

Cậu thơm cái "chút" vào má Bạch. Bạch lau nước mắt gật nhẹ đầu. Cuối cùng bác phu xe cũng có thể đi được, bên trong xe kéo Bạch ôm chặt lấy tay cậu Bình không buông chắc vì ngại với cậu chuyện khi nãy.

"Sao Bạch ú đáng yêu thế?"

Bạch không giãy giụa như mọi khi, cũng không véo tay chân cậu chỉ thỏ thẻ: "Hôm nay tha cho cậu."

"Sao nói nhỏ vậy? Khóc khàn giọng rồi chứ gì?"

"Em nói là hôm nay tha cho cậu."

"Khóc nhè xấu gái! Lêu lêu!"

"Bác cho cháu xuống, cho cháu xuống về với bu, cháu không ở cùng tên này nữa."

"Thôi mà! Không trêu nữa, không trêu nữa Bạch ú."

"Á, bực mình quá đi. Bác dừng xe lại."

"Hai cô cậu còn ồn ào nữa tôi thả ở đây luôn nhé."

Bác phu xe nhức tai mắng một câu cả Bạch và cậu Bình đều đồng thời dừng lại. Hai người im lặng không nói câu gì, được một lúc lại xì xào.

"Cậu kiếm đâu bác phu xe khó tính thế?"

"Kiếm bừa."

"Nhưng mà bác khó tính quá."

"Nãy tôi có nghe nói bác già đầu rồi mà vẫn chưa có vợ."

"Thật á? Thế là bị ế à?"

Bác phu xe nghe những âm thanh bàn tán về mình thì bực mình cầm roi ngựa đập đập vào kệ xe đằng sau.

"Hai cô cậu nói gì tôi nghe hết rồi nhá."

Bạch nghe vậy thì ngó ra cười ngờ nghệch.

"Bác năm nay bao tuổi rồi ạ?"

"Tôi không trả lời."

"Năm mươi?"

"Tôi nào già được như thế?"

"Ba mươi?"

"Nhỉnh hơn nhiều. À mà sao tôi phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cô."

"Một lần nữa thôi, bốn mốt."

"Bốn mươi." - Bác phu xe thừa nhận tuổi của mình. Bạch reo lên vui mừng quay lại vênh váo với cậu Bình.

"Giỏi! Vâng giỏi!"

Bạch lại tiếp tục dò xét.

"Ở làng cháu có một cô lớn tuổi ngót bốn mươi ba nhưng đã có một đời chồng. Chồng trước cô ấy nghiện rượu, cờ bạc thường xuyên đánh đập. Cầu trời uống rượu say khướt bị ngã đập đầu mất rồi. Nhưng cô á chăm chỉ vô cùng, rất quý trẻ con và hiền hậu. Bao nhiêu người ngỏ ý nhưng cô muốn tìm một người thực sự tin cậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro