Chương 25: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch kể vu vơ nhưng người phu xe lại hướng tai theo hướng Bạch kể. Bác phu xe tiếp tục đi không nói gì. Khoảng lúc lâu sau đó bác mới cất tiếng hỏi nghiêm túc.

"Cháu có chắc là bà ấy vẫn một mình không?"

"Chắc chắn."

"..."

Sau khi đến nơi bác phu xe ở lại trông xe còn hai cậu mợ dắt tay nhau len vào đám đông phía trước. Đám người nhao nhao quây thành một vòng xem xiếc thú. Lần đầu Bạch được xem xiếc vô cùng thích thú. Nhưng một lúc thôi người người chen lấn Bạch lại bị đẩy ra sau. Lần này rất khó len vào được vì người xem càng lúc càng đông.

Cậu Bình dẫn Bạch đi một vòng xem còn chỗ không. Cũng còn một chỗ khá thưa người nhưng là người lớn cả nên không nhìn được, Bạch thất vọng ngóng trông. Cậu Bình thấy vậy khuỵu đầu gối xuống.

"Leo lên!"

Bạch nhanh chân leo lên lưng vịn chắc vai cậu, lần này thì xem được rồi. Nhìn thấy Bạch vui thích vỗ tay hồn nhiên cậu mãn nguyện vô cùng. Người phụ trách ngả chiếc hòm gỗ xin tiền mọi người, đi qua chỗ cậu và Bạch cậu thả vào hòm một vốc tiền. Bạch cũng không chú ý nhưng người kia gật đầu liên tiếp cảm tạ.

Bụng rốt cục cũng đói meo nhưng vì ham vui nên Bạch không để ý.

"Không xem nữa đi ăn thôi, bụng em kêu nãy giờ rồi."

"Nhưng mà... đang..."

Không đợi Bạch đồng ý cậu cõng Bạch khỏi nơi đó luôn. Hai người đi ăn bún ốc ở quán nhỏ ven đường. Bạch ăn xong nhìn thấy người bán chong chóng đi qua thì lon ton chạy theo. Cậu Bình trả tiền xong cũng phải chạy theo Bạch. Khi Bạch gọi được người bán chong chóng lại thì không thấy cậu Bình đâu.

Bạch sốt sắng ngó nghiêng tìm cậu, khi nhìn thấy cậu đang tìm mình ở phía xa Bạch mừng rỡ.

"Em ở đây. Cậu... ơi..."

Nhưng do xung quanh quá náo nhiệt nên cậu Bình không thể nghe thấy tiếng Bạch. Cùng lúc đấy con hai con trâu của người bán buôn xổng ra, nó nhìn thấy ngọn lửa cháy bùng trong đám đông đang xem xiếc thì hoảng loạn điên cuồng chạy húc mọi người.

Đám đông nhốn nháo cả lên, người người trốn chạy dẫm đạp lên nhau. Cậu Bình không tìm thấy Bạch thì càng sốt ruột lo lắng. Bạch bị mọi người chạy hùng hổ quá xô ngã dúi xuống đất. Có người vấp vào Bạch ngã nhào ra khiến những người đằng sau ngã hàng loạt. Bạch đang định đứng dậy lại bị vùi xuống cựa quậy trong bất lực.

Bạch cố gắng bò ra khỏi đám người đang náo loạn, con trâu đực đằng sau nhìn thấy nơi có nhiều người lại xồng xộc đến. Mọi người nhanh chóng tản ra chạy khỏi, còn có vài người nữa vì quá hoảng loạn nên chỉ kêu cứu mà chân nhũn cả ra không chạy được. Bạch cố đứng lên lại cảm nhận được chân đau nhói. Chắc khi nãy bị mọi người đè vấp nên hiện tại mới sưng đỏ.

"Mọi người đi mau đi. Mau lên."

Một người phụ nữ trung niên hô hào đỡ Bạch đi, mọi người bớt hoảng loạn nhưng không kịp nữa con trâu đã lao tới. Vào phút ngàn cân treo sợi tóc Bạch nhắm nghiền mắt bịt chặt tai lại. Cảm thấy có tiếng đổ vỡ lớn xung quanh trong giây lát được một lực ôm chặt, ghì hẳn vào lòng.

Qua một lúc Bạch mới thoát khỏi cơn hoảng loạn, "Sao... sao không đau nhỉ?"

"Bạch?Bạch, em sao rồi?"

Bạch mở mắt từ từ bỏ tay khỏi tai, nhìn thấy cậu Bình đang lo lắng bội phần lay người Bạch. Nhịp tim Bạch dần ổn định, đưa mắt nhìn xung quanh con trâu đã không thấy đâu. Dưới đất la liệt hoa quả vụn nát và chiếc xe hộp chở hoa quả chắn ngang con hẻm.

Bạch vẫn chưa chịu mở lời, chân tay mềm nhũn ngã dựa vào ngực cậu. Cậu Bình vỗ về Bạch, một lúc sau Bạch mới khóc thút thít.

"Em xin lỗi cậu... hức... nếu em không ham chơi cũng không..."

"Không sao, chỉ là không may thôi Bạch đừng khóc."

"Hức..."

"Đừng khóc, tôi đau lòng chết mất. Ngày hôm nay em khóc hơi nhiều rồi đấy."

"... Cậu sẽ không ghét em chứ?"

Cậu cười nhỏ, dụi dụi cằm lên đầu Bạch.

"Tôi thương không hết nào nỡ lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro