Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch lúc này mới chịu thôi khóc, cậu đỡ Bạch dậy đi về phía xe kéo ngoài cổng chợ. Bác phu xe thấy hỗn loạn cũng xuống tìm hai người. Thấy Bạch quần áo nhếch nhác mọi người thì bị thương rồi hoảng loạn thì bác hỏi xung quanh. Bạch đi tập tễnh khiến cậu Bình chú ý tới chân Bạch.

"Dừng lại, chân em bị sưng rồi."

"Em không đau lắm."

"Sưng tấy lên mà vẫn bảo không sao? Bạch nói dối giỏi nhỉ?"

"..."

Cậu Bình bế Bạch lên đi tiếp, miệng liên tục lẩm bẩm cau có. Cậu nói khá nhỏ nhưng Bạch có thể nghe ra. Đại loại là "Mấy con súc sinh khốn kiếp dám hại em bị thương. Để tao gặp lại nhất định xiên chết lũ chúng mày."

Bạch nhìn cậu Bình với biểu cảm kì lạ. Thái độ cậu vừa rồi không phải là giả mà thực sự tức giận. Bạch cứ tròn mắt nhìn cậu, "Cậu không hiền như em tưởng."

Cậu Bình nhìn Bạch thấy Bạch né tránh cậu ôm thốc lên xe.

"Em nói vậy là chuyện gì sao?"

"Sao cậu lại muốn giết con trâu đấy, còn gọi nó là súc sinh."

"... Em sợ à?"

"Cậu đi ra đi Bạch không muốn nói chuyện với người tâm ác như cậu."

Cậu Bình ngớ người khi nghe lời khước từ từ miệng Bạch. Chỉ là lời nói thôi nhưng khiến tim cậu đau nhức. Cả buổi ánh mắt cậu thâm trầm hẳn đi, ánh nhìn đều tập trung trên người Bạch. Bạch hiển nhiên biết cậu đang nhìn mình nên chỉ có thể giả vờ ngắm cảnh bên ngoài đường.

Bác phu xe thấy tình cảnh này ngao ngán lắc đầu. "Lúc đi thì hi hi ha ha lúc về thì mỗi đứa một góc. Đúng là mấy đứa ẩm ương."

Bạch giận thực sự, cậu lại hỏi lại câu nói đó như một việc bình thường. Có điều cậu im lặng không nói lời nào cũng chẳng xin lỗi hay dỗ dành Bạch như mọi khi khiến Bạch khó chịu lại thêm khó chịu. Bạch giận dỗi như vậy mà cậu cũng không chịu dỗ dành liền trực tiếp quay lưng lại ngồi tự xoa nắn cái chân đau của mình.

Cậu Bình vươn tay tới nhưng lại rụt tay về khi nhớ lại lời nói của Bạch. Đến khi họ về trước cửa phủ đã là chiều tối hẳn. Bạch lê chân xuống xe, cậu nhấc bổng Bạch lên bế thẳng vào phòng. Bạch không phản kháng mà còn tựa vào cậu. Cậu Bình cảm nhận được sự ỷ lại vào mình thì khựng lại giây lát.

Thằng Tý thấy cậu mợ về thì chạy lại bảo ông Hộ.

"Ông ơi, cậu mợ về rồi ạ."

"Gọi cậu mợ lên chuẩn bị ăn cơm."

Cậu Bình dặn chị Bắp nấu nước tắm cho Bạch sau khi đặt Bạch lên ghế. Cậu chẳng nói gì thêm dường như giữa hai người có một bức tường đang dần hình thành sự ngăn cách. Bạch không nhịn được nữa chống tay lên hông hỏi cậu.

"Cậu ghét em rồi chứ gì?"

Cậu Bình ngẩng lên nhìn Bạch chầm chậm mở miệng.

"Không phải Bạch ghét tôi sao?"

"Xí, bụng dạ hẹp hòi."

Bạch dỗi không thèm nói nữa, cậu đi tới chỗ Bạch ngồi xuống ngẩng mặt lên nhìn Bạch.

"Tôi vốn có tính ác độc như thế đấy. Để em thất vọng rồi sao? Ha… em cũng sẽ bỏ rơi tôi như họ à?"

Bạch cảm thấy lời cậu nói khó hiểu vô cùng, quay lại nhìn cậu thì gặp ánh mắt thấp thoáng nét buồn. Bạch sực nhớ tới những chuyện hồi chiều bà cụ bán nước kể về tuổi thơ bất hạnh của cậu. Đấy là những chuyện bà trực tiếp biết còn những chuyện xảy ra ở phủ thì sao. Làm sao mà bà biết được có thể cậu còn bị đối xử bất công hơn thế nữa.

Lại nhớ tới lời hứa lúc đó của mình, sẽ chia sẻ mọi chuyện với cậu nhưng khi nãy lại lỡ buông lời có phần…

"Bạch không ghét cậu, Bạch thương cậu lắm nhưng mà em không thích cậu đòi giết động vật đâu. Mặt cậu lúc đấy làm em sợ lắm."

Cậu Bình đang nhói lòng lại nghe được lời đường mật của Bạch thì không khỏi bất ngờ. Quả nhiên hồi phục tinh thần rất nhanh. Cậu gật đầu ôm chặt Bạch vào lòng.

"Còn nữa, sao lúc nãy cậu lại không dỗ em. Hứ em không biết đâu."

Cậu Bình cười rồi, quả thật cậu không chịu nổi sự đáng yêu của cô vợ nhỏ này. Cậu vuốt ve bàn tay Bạch.

"Được, lần sau tôi sẽ không thế nữa."

Đang nịnh nọt Bạch thì chị Bắp gọi bên ngoài.

"Mợ ơi nước được rồi."

Bạch đẩy cậu Bình ra lấy quần áo đi theo chị Bắp. Đến cửa chị Bắp hỏi.

"Mợ cần tôi tắm giúp không? Chân tay mợ sứt sát cả ra thế này tôi e…"

"Vậy Bạch cảm ơn chị nhé."

"Có gì đâu hả mợ."

Tay chị hơi thô ráp nên lúc kì cho Bạch có hơi đau. Nhưng Bạch không kêu ca đợi chị tắm xong.

"Cậu nay đưa mợ đi đâu mà cả người lem nhem thế này?"

"Cậu đưa Bạch lên chợ huyện chơi ạ. Rồi Bạch bị ngã."

"Khổ thân lắm cơ, lát tắm xong mợ ra cái bàn kia đợi tôi tôi lấy thuốc mỡ cho mà bôi."

Bạch cười tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro