Chương 27: Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi chị tên là gì thế?"

"Tôi là Bắp. Mợ cứ gọi tôi là Bắp là được."

"Ai lại gọi thế, bu em bảo dù có chức quyền cao như thế nào gặp người lớn cũng phải xưng hô lễ phép. Nhất là bề trên. "

Chị Bắp múc nước gội đầu cho Bạch động tác hơi chậm dần. Chị ngậm ngùi.

"Nếu con tôi còn sống chỉ kém mợ hai tuổi thôi... hồi bé nó cũng lanh lợi như mợ..."

Bạch im lìm không nói thêm câu gì. Lúc gội đầu xong Bạch mới ôm chị vào lòng.

Chị Bắp càng xúc động hơn.

"Người ta bảo mợ ngốc mà tôi thấy mợ còn thông minh, thiện lương hơn họ."

Vừa mới đi ra khỏi cửa khu tắm, cậu Bình đã đợi Bạch sẵn trên tay còn cầm một chiếc khăn.

"Đi qua đây mau kẻo gió lùa lạnh."

Bạch lon ton chạy ra lại nhớ tới cái chân đau của mình. Cậu Bình xém quên vội đi tới bế Bạch lên. Cậu lấy khăn lau tóc cho Bạch. Cùng lúc đấy thằng Tý chạy tới.

"Ông gọi cậu mợ lên nhà xơi cơm ạ."

"Mày đi lấy cao đây."

"Dạ?"

Chị Bắp nhanh tay đưa thuốc mỡ cho Bạch. Cậu nhẹ nhàng nâng chân Bạch lên thoa nhẹ lớp thuốc mỡ vào những vết xước. Từ tay đến chân có khá nhiều vết xước. Sau khi thằng Tý mang cao lại cậu bảo mấy người hầu gần xa đó đi tới chỗ khác.

Sau đó cậu mới kéo một vai áo Bạch ra thoa bóp cao. Nếu khi nãy cậu mà biết chị Bắp tắm cho Bạch thì chắc cậu cấm cả việc tắm hộ. Sau khi thoa từ eo, chân và những chỗ bầm tím khác cậu mới vừa lòng bỏ lọ cao vào túi áo.

Bạch lại được cậu hai bế lên trên nhà ăn cơm. Chiều vừa rồi chị Thơm đi về nhà chồng muốn chào Bạch với cậu Bình nhưng cả hai đều không có ở phủ. Cậu Bình bế Bạch vào từ người hầu trong nhà đều chú đến hai người, đặc biệt là ông Hộ.

Vừa thấy cả hai tới bà Tuyết với cậu ba Tú đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý.

"Lần sau hai đứa lên sớm một chút nhé, để cơm nguội thầy ăn không ngon."

Cậu Bình trực tiếp phớt lờ bà Tuyết. Cậu nhẹ nhàng đặt Bạch xuống ghế, thấy thế cậu Tú cũng quay ra hỏi.

"Chị dâu làm sao thế?"

"Liên quan gì đến cậu?" - Cậu Bình gắt gỏng trả lời.

Khi Bạch gả vào phủ cậu Bình thừa biết mẹ con cậu Tú đánh chủ ý lên Bạch. Muốn lợi dụng Bạch ngốc để moi tin từ cậu hoặc làm những điều xấu xa gì đó. Nên mỗi lần thấy bà hai hỏi han Bạch máu trong người cậu lại dồn lên.

Sau khi nhận được lời gắt gỏng của cậu Bình cậu ba im lặng không nói gì. Ông Hộ bảo cả nhà ăn mọi người mới vào nề vào nếp.

Thấy Bạch có vẻ hơi oải người, có lẽ đã chớm mệt. Nhìn đĩa thịt xào giá đỗ ở xa nhưng không muốn gắp. Cậu Bình kéo ghế Bạch lại gắp nhiều thứ, mỗi loại một ít đầy ụ bát của Bạch.

"Ăn hết bát này tôi đưa em đi ngủ."

Bạch cầm đôi đũa một cách uể oải, cánh tay dần dần bị đau nhức. Rõ ràng khi bị ngã cũng không đau lắm, ấy thế mà mới hết buổi chiều đã trở đau. Cậu Bình cầm bát cơm của Bạch lên gắp cho Bạch ăn từng thứ từng thứ một.

Bạch cũng ngoan ngoãn ăn hết, ăn gần hết bát cơm thì Bạch mới tự cầm bát mà ăn tiếp. Bà Nếp là người hầu riêng của bà Tuyết thấy vậy thì bĩu môi.

"Cậu hai mà chiều chuộng mợ như thế có ngày sinh hư."

Cậu Bình đang ăn cơm nghe thấy lời như vậy thì khó chịu nâng mí mắt lên nhìn bà ta. Bà Nếp chột dạ vội cười trừ. Cậu Bình chỉ đầu đũa về phía bà hai, sau đó lại chỉ về phía bà Nếp đang đứng sau lưng bà ta.

"Bà! Nên quản tốt cái mồm của bà ta vào."

Vừa nói hàm răng của cậu sít lại đe doạ. Bà Nếp kinh sợ, mới có tí tuổi đã dám đe doạ người lớn. Bình thường cậu hai hiếm khi lên nhà trên ăn cơm với mọi người. Mà trong bữa cũng chẳng nói câu gì nên bà ta quên mất. Rằng đứa trẻ mới mười sáu tuổi kia đáng sợ như thế nào.

Bà Tuyết bị chỉ thẳng mặt trở nên khó chịu trong lòng nhưng bà ta cũng gắng mỉm cười đồng tình. Quay sang bà Nếp lén lườm.

"Lần sau không được ăn nói hàm hồ trước mặt cậu như thế. Ấy là hỗn."

Ông Hộ vẫn im lặng vừa ăn vừa quan sát mọi người trên bàn ăn. Cậu Bình dường như không muốn tha cho bà ta. Nhưng Bạch vội nắm tay lắc lắc đầu. Sau đó lại xuống ghế, nhào vào lòng cậu làm nũng.

"Bạch muốn cậu bế cơ."

Cậu nhấc bổng người Bạch lên đùi rồi xoa đầu chiều chuộng.

"Em ăn no chưa?"

Bạch vén áo lên để lộ bụng trắng căng tròn ra cho cậu Bình xem. Cậu Bình vội kéo áo Bạch xuống rồi cốc nhẹ vào trán. Bạch xoa xoa trán rồi phụng phịu. Bà Tuyết nhìn thấy cảnh này thì cố mỉm cười, nhưng trong lòng thì muốn cào cấu hai đứa vờn nhau tối ngày trước mặt này lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro