Chương 28: Em không sợ tôi buồn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch cố tình dụi đầu vào ngực cậu đưa mắt về phía bà Nếp khiêu khích. Cậu Bình đưa Bạch về phòng thì ông Hộ gọi.

"Bạch, ra đây một lát ông bảo."

Nghe thấy vậy Bạch đưa mắt ẩn ý với cậu Bình. Không biết ông có chuyện gì muốn hỏi nhưng từ khi nghe kể lại chuyện quá khứ giữa bu chồng với ông thì Bạch vơi dần hảo cảm về ông. Bạch dụi mắt ngáp ngủ, vả lại bây giờ Bạch cũng buồn ngủ híp mắt lại.

"Thầy có chuyện gì nói với con được rồi, giờ Bạch buồn ngủ không tiếp thầy được."

Chưa để ông phản ứng ra sao cậu Bình bế Bạch một mạch xuống phòng riêng.

Bạch vừa được đặt xuống giường đã nằm oải ra.

"Cậu đi tắm đi."

Cậu Bình xoa xoa đầu Bạch rồi đi tắm. Khoảng một lúc sau cậu tắm xong đi vào đã thấy Bạch lăn ra ngủ ngon lành. Cậu đổ thêm dầu vào đèn tranh thủ đọc một quyển sách cũ kĩ. Bìa bên ngoài đã bị bung tả tơi có thể nhìn ra được sự cũ kĩ của nó. Tuy đã được bọc lại thêm một lớp bìa nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là một quyển sách từ lâu.

Cậu vừa đọc sách vừa phe phẩy quạt cho Bạch. Vì quyển sách đã cũ kĩ bên trong nhiều tờ giấy nát bươm, những tờ bị nhoè và không nhìn rõ mực khá nhiều. Cậu Bình chăm chú đọc kĩ. Sau đó đến bàn thắp thêm hai ngọn đèn dầu và lấy giấy bút sao chép và dịch lại những tờ giấy bị nhoè nát.

Thỉnh thoảng lại quay ra nhìn Bạch một lúc để có động lực tiếp tục. Ngồi những hai canh mà mới hồi phục lại được một trang giấy. Mắt cậu đã bắt đầu mỏi, cậu lên giường đọc lại một lượt tờ giấy mà mình vừa chép lại. Bàn tay mũm mĩm của Bạch không an phận sờ soạng lung tung.

Sau khi xác nhận được cậu đang ở đâu liền nhích người lại gần ôm chặt eo cậu ngủ tiếp. Cậu Bình cười dịu dàng nắm lấy bàn tay đang để trên bụng mình vuốt ve. Cậu đặt tờ giấy lên bàn rồi vặn nhỏ ngọn đèn quay lại ôm Bạch và dần chìm vào giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau ông Hộ ngồi đợi hai cậu mợ ngoài mái đình lớn. Nhưng càng đợi càng mất người, đến khi nắng đã lên cao ông mới hết kiên nhẫn. Ông sai thằng Tý đi gọi hai người.

"Cậu ơi, mợ ơi ông gọi cậu mợ."

Mặc thằng Tý gọi hồi lâu, bên trong cậu mợ vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Đến khi ông Hộ chán nản thở dài cùng cậu Tú đi tới cửa hàng được một lúc Bạch mới dậy.

Bạch không thấy cậu Bình đâu liền xuống giường ngó nghiêng tìm kiếm. Thoáng cái cậu Bình đã đi vào quần áo đã đổi sang màu chàm tối.

"Tỉnh ngủ chưa? Đi rửa mặt xúc miệng đi, tôi dẫn em ra đồng chơi."

Bạch nghe thấy được đi chơi thì nhanh nhảu đi rửa mặt. Sau đó cậu Bình cầm theo một cái làn nhỏ dắt Bình đi xuống cánh đồng gần đầu làng. Bạch được ra ngoài thì tâm trạng trở nên vô cùng tốt, tuy nhiên chân vẫn đau cậu đành cõng Bạch đi.

Đi tắt qua cánh đồng người làm đang lúi húi làm việc Bạch đi qua chào hỏi thật to. Vài người mới ngẩng lên.

"Cậu hai ạ."

"Cậu mợ làm gì ở đây thế ạ?"

Mấy người đang thu khoai nghe thấy vậy cũng lần lượt chào hỏi. Cậu Bình đi sau cũng chỉ gật nhẹ. Sau khi tìm thấy ruộng dưa hấu cậu cắp Bạch đang bắt chước mói khoai cùng các cô các bác đi.

Đi qua hai ruộng khoai nữa mới đến ruộng dưa. Bạch nhìn thấy vài quả dưa to thì thích thú vô cùng vội chạy tới định hái. Nhưng cậu Bình đánh nhẹ vào tay.

"Quả này còn xanh."

Bạch phụng phịu than vãn: "Ứ chịu, quả này to như này mà lị."

"Có to bằng cái bụng em cũng chưa chắc đã chín đâu."

Bạch lại nhéo hông cậu Bình. Cậu cười khoái chí rồi dẫn Bạch đi từ đầu ruộng xuống cuối ruộng. Đến giữa ruộng cậu dẫn Bình len qua vài hàng dưa. Chỉ vào một quả dưa khá to gần đó.

"Quả kia chín rồi."

Bạch không tin, qua ánh mắt Bạch nhìn cậu cũng đủ hiểu Bạch có thái độ như thế nào. Cậu Bình cúi xuống lấy con dao nhỏ mang theo tách một được và bửa cả quả ra. Bên trong ruột là màu đỏ bắt mắt và những hạt đen lánh.

"Ăn thử đi rồi biết cô vợ cứng đầu của tôi ạ."

Bạch cầm một miếng lên ăn thử, vị ngọt mát nhanh chóng lan toả trong miệng ngay khi Bạch thử miếng đầu tiên. Bạch ăn hẳn ba miếng dưa to nhưng vẫn phủ định dưa không ngon. Cậu Bình cười khẩy nhéo má Bạch.

"Nhìn đây, những quả có màu sẫm hay đường vân đen dọc thân cách xa nhau và đều như thế này là quả dưa chín già nhớ chưa."

Bạch nghe lời đi quanh ruộng lần nữa tìm thấy vài quả dưa như miêu tả của cậu Bình thì vui thích nhảy lên. Cậu Bình khen Bạch tiếp thu tốt làm Bạch phổng mũi.

"Giờ dưa vẫn chưa chín già hẳn, phải chờ thêm nửa tháng nữa mới nhiều quả chín già hơn…"

Bạch phát hiện ra bản thân rất thích nghe cậu bình tĩnh giải thích với mình. Vừa dễ hiểu vừa cặn kẽ, Bạch cứ ngồi nghe và ngắm cậu đến ngẩn ngơ.

Cậu dẫn Bạch sang lại ruộng khoai bên cạnh. Cầm một cành củi nhỏ rẽ lên cát.

"Qua đây tôi dạy em."

Bạch đến gần cậu chăm chú, cậu viết ra một loạt các chữ và các từ. Đang hẩy mũi thị oai cho Bạch thì Bạch lại nói một câu làm cậu tắt hứng.

"Chữ cậu xấu thế."

Cậu quay sang nhìn Bạch: "Em không sợ tôi buồn khi nghe em chê sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro