Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch nén cười, hoá ra cậu cũng biết giận hờn vu vơ như vậy.

"Cậu cũng biết dỗi hả?"

"Học được từ em đấy."

Bạch cười tít mắt trườn người, ngồi vào trong lòng cậu Bình. Cậu không nói gì lặng yên xem Bạch dở trò gì. Bạch cầm lấy cành củi trong tay cậu rồi rướn chân xoá sạch chữ cậu vừa viết trên cát.

"Cậu cầm tay uốn em viết nhé."

Cậu Bình mỉm cười đồng ý, bàn tay to đặt lên tay Bạch. Tuy có hơi khó viết nhưng chữ viết ra chịu tác động của cả hai lực của hai người nên không xấu như trước. Có vẻ nhìn thuận mắt hơn. Bạch và cậu ngồi viết hết tên mọi người ra, đến lúc các cô tới ruộng này nhổ khoai thì hai người mới đi về.

Cũng do sắp trưa, trời chỉ lúc nữa sẽ có nắng. Mà cậu Bình không nỡ để Bạch đội nắng đi về. Hái một quả dưa già bỏ vào trong làn rồi đi lại phía làng. Bạch đi được một đoạn liền nhận ra đây là lối lần đầu tiên cậu dẫn về. Điều đó có nghĩa là cửa hàng chính không xa chỗ này, chỉ cần đi hết con đường dài này là được.

Bạch luôn dụ cậu Bình đến cửa hàng chơi, muốn cậu quản lí học tập sổ sách không mẹ con cậu Tú mỗi này đều nịnh nọt ông Hộ như vậy sau này gây hại cho chồng Bạch mất.

"Em muốn ra cửa hàng chơi."

Bạch nũng nịu nài nỉ cậu, cậu Bình tuy không thích nhưng cậu muốn Bạch vui nên nhận lời. Giữa đường Bạch mỏi chân lại leo lên lưng cậu để cậu lẽo đẽo cõng đến nơi. Trên đường tới Bạch thơm má cậu nhiều vô kể, cậu Bình vô cùng hài lòng.

"Em cứ thơm tôi, tôi cõng em cả đời."

"Hí hí cậu không sợ bị gù lưng à?"

Bạch ôm người cậu áp má vào vai cậu Bình, khi hai người tới cửa hàng gặp cậu ông Vần đang chào khách hàng ra về, nhìn thấy cậu mợ đi ra vội chào hỏi. Cậu Bình phớt lờ ông không thèm đáp. Bạch thì cầm chiếc làn vỗ vỗ nói khẩu miệng.

"Ông ơi, dưa ngọt lắm."

Ông Vần ngơ một lúc rồi gật đầu. Thấy con trai cùng con dâu tới ông Hộ dừng sổ sách lại. Bạch chào hỏi qua loa còn cậu Bình vẫn như vậy không mở lời.

"Anh Đậu ơi, anh bổ giúp em quả dưa này với."

Bạch khệ nệ bê quả dưa to đến gần chỗ Đậu. Anh Đậu nhanh chóng mang quả dưa đi bổ. Ông Hộ nãy giờ quan sát hành động của cả hai đứa con này. Thấy cậu Bình vẫn im lặng di di tay trên bàn thanh toán ông cất lời.

"Hai con ra đồng sao?"

Bạch vui vẻ đáp lời. Cậu Tú cũng đi về đang hăm hở: "Thầy ơi con có tin vui…" Thì lại thấy cậu Bình và Bạch ở trong cửa hàng. Bạch nhìn thấy cậu thì vẫy gọi rối rít: "Chào cậu ba nhé."

Tâm trạng của cậu Tú giảm đi không ít nhưng vẫn cố gắng gượng gạo chào hỏi lại Bạch. Sau đó phớt lờ cậu Bình mà đi tới chỗ ông Hộ.

"Thầy ơi thầy xem, doanh thu của cửa hàng trên tỉnh tăng nhanh lắm ạ. Với cả những tấm vải lụa tơ sen có khách lớn tới mua. Nhưng vì chúng ta không sản xuất nhiều nên thiếu nguồn cung, họ chuyển tin chiều nay xuống đây gặp chúng ta thầy ạ."

Ông Hộ nghe thấy vậy vui mừng ra mặt, ông hỏi cặn kẽ cậu Tú sau đó hai cha con bàn qua tán lại với nhau. Cậu Bình ngồi thi thoảng lười biếng ngáp ngáp vào cái. Bạch vô cùng thắc mắc, cậu rõ ràng hiểu và biết nhưng tại sao không chú tâm vào công việc nhà.

Anh Đậu mang dưa ra. Bạch mời ông Vần một miếng to, anh Đậu cũng được mời nhưng họ đều từ chối. Bạch nãy cũng ăn nhiều nên giờ không có hứng ăn nữa. Chủ yếu nghe ngóng chuyện đằng sau. Bạch mời ông Hộ và cậu Tú nhưng ông đang chăm chú nghe cậu Tú kể chuyện nên không để ý.

"Em không cần mời người không muốn ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro