Chương 30: Chiêu này không có tác dụng đâu nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Bình thấy Bạch cứ chạy qua chạy lại vì muốn mang mấy miếng dưa cho họ thì hết kiên nhẫn. Cậu không muốn Bạch phải đụng đến vì mời những người này.

Thấy Bạch có lòng thật nên ông Vần có hơi chần chừ. Cuối cùng cũng xin phép ăn dưa cho Bạch đỡ bận lòng. Quả nhiên dưa chín ngọt mát ăn vô cùng ngon. Ông Hộ lúc này mới chú ý đến cậu Bình.

"Tý, cậu về mang cơm ra cửa hàng. Mang cho cả cậu mợ ăn cùng nữa."

Thằng Tý nhanh nhẹn đi về phủ, ông Hộ chần chừ, khó xử không nghĩ ra cách mở lời. Cậu Tú cũng nhận ra thầy đang muốn gọi cậu hai tới bàn bạc, đôi mắt cậu sa sầm hơn bao giờ hết.

Bạch nhận ra cơ hội của mình liền toan xen vào nhưng bị cậu Bình giữ tay lại. Cậu biết Bạch của cậu đang toan tính lung tung gì.

"Mang mười bộ quần áo rộng rãi cho phụ nữ gói vào giúp tôi."

Cậu Bình thản nhiên yêu cầu ông Vần cũng không để thầy mình có cơ hội mở lời.

"Bạch thích ăn ở đâu? Ở đây hay tới chỗ khác?"

"Em thích ăn ở đây cơ."

Cậu Bình xoa nhẹ đầu Bạch dắt vào bên trong bàn tiếp khách. Anh Đỗ mang trà tới cậu vừa nhấp miệng đã không vừa ý.

Bạch nhìn thấy cậu dường như có chuyện khó chịu trong lòng lại thêm màu trà có hơi đục, xét theo độ đục này trà có phần đắng nhiều. Cậu Bình nhíu mày đang muốn phát tiết thì Bạch ôm tay cậu.

"Để em pha trà cho, gì chứ pha trà em biết."

Anh Đỗ bên cạnh đang run run khi biết mình pha không vừa ý cậu. Cũng may có Bạch nhanh trí. Bạch đi vào phòng nhỏ sau gian trước của cửa hàng. Một lúc sau hương trà nghi ngút thoảng ra, cậu Bình cũng tò mò không biết Bạch làm cách nào pha trà.

Bạch bưng chén trà ra cho cậu một chén, ông Hộ một chén. Dù cho Bạch có pha dở tệ thì chắc cậu cũng nhịn mà uống hết. Nhưng hình như cậu đánh giá thấp cô vợ nhỏ của mình rồi. Trà Bạch pha có mùi thơm và độ đượm vừa phải. Tuy vẫn chưa giống loại cậu hay uống nhưng mà khá ổn.

Thấy lông mày cậu dần dãn ra Bạch xum xoe lại gần đấm vai từ bên này sang bên kia.

"Cậu thấy thế nào ạ?''

"Ngon."

"Cậu thoải mái không?"

"Thoải mái."

"Cậu thấy em giỏi không?"

"Giỏi."

"Thế cậu thưởng cho em đi."

"Còn thân tôi này em lấy nốt đi."

Bạch nghe thấy thế vòng qua phía trước khẽ thầm vào tai cậu điều gì đó. Cậu nghe xong thì lắc đầu tỏ ý không đồng tình.

"Đã vậy em không chơi với cậu nữa."

Thằng Tún và Tý mang cơm ra cho ông và các cậu. Bạch cố ý ngồi xa cậu Bình, ăn cơm cũng nhanh hơn mọi khi. Đĩa thịt rán mà Bạch chưa đụng đũa ấy vậy mà ở gần chỗ cậu Bạch hậm hụi nhìn nhưng không gắp. Cậu Bình thấy điệu bộ thèm mà vẫn phải làm giá này của Bạch thì cố nén cười.

Cậu đẩy đĩa thịt đến gần chỗ Bạch. Bạch nhìn thấy thì vui vẻ gắp ăn nhưng không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu cũng đang nhọc lòng để nghĩ cách dỗ Bạch ú của cậu. Hai cậu mợ dỗi nhau thể hiện rõ ràng trên mâm cơm. Ông Hộ và cậu Tú như hai người dư thừa giữa bàn thức ăn này. Ông cũng lặng lẽ quan sát thái độ của cậu Bình từ nãy đến giờ.

Ăn xong cơm họ nghỉ ngơi tại gian trong. Còn mỗi cậu Bình với Bạch nằm chõng bên gian ngoài.

"Được rồi nào, đừng dỗi nữa lại đây tôi quạt cho em."

Thời tiết cũng oi bức thật, Bạch vốn không chịu được nóng nên chỉ đợi cậu xuống nước với mình. Cậu Bình quạt đều tay còn vuốt ve khuôn mặt của mợ không biết đang suy nghĩ gì. Nghĩ xong thấy Bạch đang tròn mắt nhìn mình thì bóp miệng Bạch chúm lại.

Bạch vẫn nóng quạt cũng không đủ làm vơi đi cơn nóng này của Bạch.

"Cậu ơi, xung quanh đây có ao không? Chiều cậu dẫn em đi tắm nhé. Nóng chết mất thôi."

"Ừ, nóng chảy hết mỡ ôm không sướng."

Bạch cướp cái quạt mo vứt vào người cậu rồi nằm cách xa. Cậu cười vui vẻ đi nhặt quạt về ngồi sát Bạch quạt tiếp. Được một lúc không ngủ nổi Bạch lại nằm xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của cậu Bạch càng hiếu kỳ hơn.

"Cậu ơi, cậu suy nghĩ lại lời em nói được không?"

"Không được."

Bạch lại tiếp tục lân dần vào trong lòng cậu, ngẩng mặt lên năn nỉ.

"Em biết cậu có khả năng mà, sao cứ chối bỏ như thế. Chẳng lẽ cậu muốn cậu Tú sau này sẽ gánh vác hết mọi chuyện trong nhà sao?"

"Chiêu này không tác dụng đâu. Không nịnh nữa ra kia ngủ nhanh."

Lại thêm một lần xúi giục thất bại nhưng Bạch ôm cậu Bình dính như sam không buông ra. Cậu đành đổi tay cầm quạt để quạt mát Bạch. Tuy mắng như vậy nhưng cậu vẫn không đẩy mợ ra. Quá rõ ràng cậu đang hưởng thụ.

"Đi mà, cậu thử đi, một lần thôi. Cậu cũng cần phải quan tâm sổ sách nhà mình chứ."

Cậu không hề núng nính trước lời gợi ý của Bạch nhưng Bạch vẫn không bỏ cuộc vòng tay qua cổ thơm vào khoé miệng cậu. Cậu Bình khá bất ngờ với hành động của Bạch nhìn chằm chằm, khiến Bạch ngượng chín mặt cúi đầu chếch xuống.

"Nữa đi."

"Dạ?"

"Hôn nữa đi."

Bạch kéo cổ cậu thấp xuống thơm vào trán và má cậu liên tiếp. Cậu thích thú không thôi.

"Cậu đồng ý chuyện kia với em nhé?"

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cậu cũng đồng ý. Cậu mắng yêu mợ.

''Cũng không có lần sau cứ thơm là tôi đồng ý đâu nhé."

Bạch vui vẻ gật đầu nhưng thừa biết còn lần sau thì cậu vẫn đổ gục với chiêu này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro