Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch hất tay cô ta ra. Cô nói vọng lại, còn chưa nói được câu thứ hai đã bị một bàn tay to lớn của cậu kéo xềnh xệch từ sân sau đến sân trước. Người hầu thấy mặt cậu nổi gân thì sơk hãi cúi đầu giả làm việc. Cô Cúc bị kéo lê không thương tiếc, qua mấy cái bậc đau đớn kêu lên.

"Cậu bỏ tôi ra, đau… đau…"

Nghe tiếng kêu oau oái bà hai vội vàng đi ra cùng bà Nếp. Thấy cô Cúc bị cậu kéo lê liền đi theo gặng hỏi.

"Có chuyện gì vậy cậu hai, từ từ hãng, gượm lại đã rồi nói chuyện."

Nhưng cậu vẫn lôi cô Cúc ra tận ngoài cửa phủ hất mạnh.

"Cút!"

Ông Hộ cùng cậu ba Tú cũng chứng kiến cảnh này lúc vừa về đến phủ. Người hầu cô Cúc đỡ cô ta đứng dậy ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn cậu Bình.

"Các người dám làm gì với cô Cúc nhà tôi."

Ông Hộ cũng lên tiếng, thấy vậy bà hai vội vàng chạy ra kể khổ với ông.

"Tôi ngăn cậu hai khản cả cổ mà cậu vẫn lôi con ông huyện lệnh ra bằng được."

"Chuyện này là sao? Bình? Con giải thích rõ ràng cho ta."

Cô Cúc thẹn quá đâm giận chỉ thẳng mặt cậu Bình.

"Sao cậu dám đối xử với em như thế chứ?"

Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh tận xương tủy kia cũng rùng mình cúi xuống. Ánh mắt cậu càng trở nên điên cuồng hơn khi nghe thấy miệng cô ta đang nói những điều xấu xa về Bạch. Cậu toan bước xuống cho ả biết thân biết phận thì bàn tay Bạch ôm từ đằng sau.

"Em đây rồi, em không sao. Cậu bình tĩnh lại trước."

Cậu bình tĩnh lại thật, quay lại nâng khuôn mặt và kiểm tra chân tay xem có bị thương nơi nào không. Khi thấy mợ không bị bầm dập chỗ nào mới thực sự bình tĩnh lại. Cậu bỏ lại cả phủ phía sau bế Bạch vào trong.

Bà hai vội vàng tiến lên xin lỗi cô Cúc, ngay cả ông Hộ cũng lên tiếng xin lỗi cho cậu Bình. Cô Cúc thấy vậy cũng nguôi ngoai cơn tức. Nhưng không hẳn là cô sẽ bỏ qua chuyện này.

"Chúng ta đi về thôi."

Trước khi đi cô Cúc còn dặn ý ngày mai sẽ đưa mẹ tới đây. Cũng có thể hiểu là dằn mặt. Bà hai bực rồi, khó khăn lắm mới có mối tốt lại bị đứa con ghẻ đó phá hỏng.

Ông Hộ sơ tán mọi người đi làm việc tiếp, nhà bếp đang bận bịu làm thức ăn. Trên nhà, bà hai đang kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Một lúc sau, thằng Tún mới xởi lởi tới kể.

"Do cô Cúc ghen với mợ hai nên bị cậu đuổi đó."

"Mày kể lại mọi người nghe xem nào."

"Con thấy cô Cúc chửi rủa to lắm, cứ nằng nặc đòi xem mặt mợ hai rồi kéo ngã mợ nên cậu nổi điên lên ạ. Nhìn mặt cậu lúc đó như muốn đánh chết người luôn."

Ông rơi vào trầm tư hồi lâu, bà hai thì hơi rùng mình. Vì khi nãy bà cũng chứng kiến một phần cái bộ dạng kinh sợ đấy của cậu hai.

Lúc này Bạch gội lại đầu do khi nãy bị làm bẩn. Cậu muốn gội nhưng bị Bạch từ chối. Vì Bạch còn tắm, nên sợ cậu nhìn thấy chỗ bị bầm tím ở eo thì lại nổi đoá lên.

Một lúc sau, Bạch từ nhà tắm đi ra tưởng cậu về rồi nhưng cậu lại ôm eo Bạch từ xa hít hà cổ Bạch. Phần eo bị đau vừa bị chạm vào bất ngờ làm Bạch quên mất kêu nhẹ lên.

Cậu Bình nhíu mày lại không nói gì, nhưng mắt đã lia tới cái eo đầy đặn kia. Vào đến phòng cậu thắp đèn dầu sau đó vén áo Bạch lên xem. Bạch giữ chặt áo không cho cậu xem nhưng vẫn là bị cậu kéo ra được.

Nhìn vết bầm ở eo cậu lại thêm tức giận, cậu ấn thêm vào vết bầm.

"Đau không?"

"Em đâu có đau?"

Nói vậy chứ Bạch đau muốn chết, cậu biết vợ mình nói dối càng thêm tức giận. Cậu đến lấy trong tủ quần áo một hộp gỗ. Sau đó lấy lọ cao từ trong đó xoa bóp eo cho Bạch.

"Cậu ơi, hôm nay em chưa muốn ăn cậu lên nhà trước đi."

"Đợi tôi chút."

Cậu Bình đi xuống nhà bếp nhờ chị Gạo mang cơm lên, còn cậu bưng thức ăn theo. Bạch ngạc nhiên.

"Cậu tính ăn ở đây à?"

"Ừ tôi với em ăn ở đây."

"Sao cậu không lên nhà đi, ít ra cũng cần bảo với ông một tiếng chứ?"

"Không có em tôi nuốt không xuôi cơm."

Bạch muốn xuống giường nhưng bị cậu ngăn lại. Cậu bưng cơm đến tận giường đút qua Bạch mới chịu. Vừa quạt vừa đút cơm làm Bạch cảm giác mình như trẻ nhỏ. Sau cùng ngại quá, vẫn là Bạch tự ăn. Cậu tắm rửa xong đi vào bàn, hiếm khi thấy cậu chủ động ghi chép hay động vào sách vở nay lại mang ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro