Chương 33: Em quá đáng yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai trời đổ giông sao?"

Mợ Bạch nhìn cậu mà hoài nghi trời đất. Cậu biết Bạch nói thế là có ý gì nhìn về phía Bạch nhắc lại: "Còn không phải vì em muốn tôi tham gia quản sổ sách sao?"

Cậu viết gì đó xong tiếp tục mở cuốn sách bị sờn góc lần trước ra đọc tiếp. Thi thoảng lại kiểm tra xem Bạch đã ngủ chưa nhưng hôm nay Bạch vẫn gắng thức đợi cậu đi ngủ cùng mới thôi. Cậu gấp sách lại trèo lên giường và thổi tắt ngọn đèn dầu.

"Mai trời giông là tại mợ thì có."

"Lý nào lại là em?"

Cậu ôm Bạch vào lòng nhưng bị Bạch đẩy ra. "Cậu không biết nóng à? Em thì bức sắp chết rồi đây. Cậu lúc nào cũng ôm ôm."

Cậu Bình nghe ra trong câu nói của Bạch có sự giận hờn gì đó. Cậu lấy quạt quạt không ngừng nghỉ.

"Mát chưa?"

Nhưng mợ hôm nay rõ lạ lại lùi vào trong giường tránh quạt cậu. Cậu thấy thế cũng dịch người vào theo. Đến khi dịch hết tường Bạch mới đạp cậu ra.

"Em làm sao thế? Nằm gần thì tôi mới quạt được chứ?"

"Em mới không cần cậu quạt. Để em yên đi."

Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa nghĩ ra từ tối đến giờ đã làm cô vợ này phật ý điều gì.

"Bạch giận tôi chuyện gì sao?"

"Đâu, em không có."

Khi nãy vẫn còn vợ vợ chồng chồng ngọt xớt sao giờ đã phủi mông không nhận rồi.

"Nào, quay lại đây không muỗi đốt bây giờ."

"Cậu điêu ít thôi, phòng cậu đốt thảo dược suốt ngày lấy đâu ra muỗi."

Nói vậy chứ cậu vẫn quạt đều tay cho Bạch. Sau một lúc thấy cậu ngừng quạt và cũng im lặng Bạch đoán cậu đã ngủ rồi liền xoay người ngồi dậy.

"Cái đồ trai đểu đáng ghét nói ngủ là ngủ luôn."

Cậu sờ soạng người Bạch rồi khoác tay qua eo, tay còn lại thuận tiện cầm quạt quạt cho Bạch.

"Em mới nói ai đểu."

"Cậu… cậu chưa ngủ sao?"

"Sao tôi lại để em ôm bực mà ngủ được. Nói đi tôi khiến em giận điều gì?"

"Em đã bảo rồi em không giận gì cả."

"Em từ Bạch ú thành Bạch bướng bỉnh đấy có biết không."

"Không thích thì cậu đổi vợ đi.''

Cậu bật dậy thắp đèn dầu lên quay sang nghiêm túc nhìn Bạch. Bạch chẳng quan tâm xoay người lại vào bức tường mà ngủ. Nhưng vừa xoay vào đã bị cậu kéo ra.

Cậu Bình kéo quần mợ ra đánh vào mông hai cái làm mợ rớm nước mắt.

''Cái đồ xấu xa, giờ cậu còn dám đánh em."

''Tôi đánh đến khi nào em khai thì thôi."

Trên thực tế cậu chỉ đánh nhẹ vào mông Bạch nhưng Bạch coi đó là làm mất sĩ diện của mình nên mới khóc. Mợ khóc làm cậu tưởng đã đánh mạnh tay liền kéo quần rồi xoa mông cho mợ.

"Được rồi tôi xin lỗi, đừng khóc nữa nào."

Một lúc sau Bạch mới nín.

"Tại cậu trêu hoa ghẹo bướm nên giờ người ta mới tới tìm đòi nợ tình đấy."

"Từ từ tôi không phải loại người đấy. Cô ta là đồng học thôi. Cũng chả có bất kỳ mối quan hệ gì. Tại mẹ thằng Tú hay mời cô ta về nhà chơi chứ liên quan gì?"

"Thật không?"

"Em vừa ghen sao?"

"Em mới không có."- Bạch cãi lại ngại ngùng nằm xuống.

Cậu ôm bụng sung sướng khi thấy vợ ú ghen. Cậu quạt cho Bạch rồi hôn lên tai Bạch mấy cái. Bạch im ắng không phản kháng như khi nãy cậu vỗ về.

"Tôi chỉ có một mình mợ thôi."

Thấy Bạch không phản ứng cậu lại tiếp.

"Nếu đến em còn muốn ghét bỏ tôi thì tôi biết làm sao bây giờ."

"..."

"Từ nhỏ, dù cho có chuyện gì xảy ra việc đầu tiên thầy nghĩ tới là do tôi làm… chưa từng chịu nghe lời lý giải…"

Cậu khéo léo gợi chuyện cũ khiến Bạch nhanh chóng mềm lòng.

"Có em đây rồi, cậu đừng buồn…"

Nói rồi Bạch chủ động nhích người về phía cậu. Đương nhiên kế hoạch thành công mỹ mãn. Mợ dỗ cậu Bình như dỗ con nít, bàn tay nhỏ vỗ về lưng cậu. Cậu Bình cười gian manh khi thấy mợ mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro