Chương 34: Giở trò lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí lại hoà hợp trở lại, đến đêm nhiệt độ cũng giảm bớt, không còn oi bức như ban ngày. Bạch gối đầu lên tay cậu ngủ ngon lành từ lúc nào không hay. Cậu đợi Bạch ngủ mới rút cánh tay tê của mình về xoa bóp.

Nhìn Bạch thở đều trong lòng cậu nở nụ cười dịu dàng vô cùng. Cậu vặn nhỏ ngọn đèn, ánh sáng chỉ tụ lại một góc nhỏ. Bạch trở mình nằm sát vào cậu, vô tình khiến ngực cọ trúng vào người cậu.

Cậu nhìn Bạch rồi nhìn nơi đẫy đà đó nuốt nước bọt. "Mới tí tuổi đã phát triển thế này lớn lên còn to thế nào nữa." Trong giây phút không khống chế được cậu đã thò tay vào áo Bạch từ dưới và nắn bóp đôi gò bồng.

Cảm giác da thịt mềm mại chạm vào đầu ngón tay làm cậu thích thú. Bạch thấy ngứa xoay người lần nữa cậu Bình vội rút tay ra. Cả đêm cậu không ngủ, cậu đang tự kiểm điểm lại hành động cầm thú của mình.

Đến sáng hôm sau khi mợ thức dậy vươn vai thoải mái nhưng cậu thì lộ rõ quầng thâm dưới mắt. Bạch ngạc nhiên:

"Đêm qua cậu không ngủ sao?"

Nhưng cậu lại để ý tới nơi cái yếm đào nhấp nhô đó nhớ tới chuyện hôm qua đỏ mặt lấp liếm. Cậu đi ra khỏi phòng với tinh thần uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

"Cậu mau chuẩn bị ra cửa hàng đi."

"Được rồi em cứ ra bàn ngồi trước đi."

Ông Hộ đã đứng ở đấy từ trước, chứng kiến cậu hai căn dặn vợ ông thực tò mò Bạch có cái gì để cậu chiều như vậy. Từ trước đến nay cậu không quan tâm chuyện trai gái, còn đối xử thô lỗ với phụ nữ nhưng với Bạch thì lại khác. Nhất là từ khi lấy vợ, cậu thay đổi tích cực trông thấy.

Ông đến gần ngồi xuống bàn đối diện Bạch trầm ngâm hồi lâu rồi mở lời.

"Con giúp ông một chuyện được không?"

"Dạ?"

"Ông thấy cậu hai nghe lời con, con có thể giúp ông một chuyện được không?"

"Ông nói đi ạ."

"Ông muốn…"

"Muốn gì?"- Cậu Bình không biết từ đâu đã xuất hiện chỉ nghe được những câu gần nhất.

Thấy cậu đi tới ông cũng thu lại lời vừa định nói với Bạch.

"Không có gì, hai con cứ nói chuyện đi."

Bạch kéo tay cậu nhè nhẹ, ánh mắt đang đanh lại thấy Bạch thì trở lại dịu dàng.

"Thầy tôi nói cái gì với em?"

"Đang nói thì cậu đến rồi đó."

Cậu cầm chiếc lược gỗ chải tóc cho Bạch vừa chải vừa vuốt mái tóc đen óng. Sau đó buộc chỏm gà cho mợ. Bạch soi gương nhìn thấy đuôi tóc buộc cao gọn thì thích lắm.

"Hôm nay cậu ra cửa hàng một mình nhé."

"Sao thế? Bạch không đi à?"

"Nay chị Liễu sang chơi em ở phủ đợi chị thôi."

"Biết rồi, em chỉ thích cái bà chị hám trai đấy không yêu chồng em nữa chứ gì?"

"Cậu học đâu cái thói dỗi hờn linh tinh thế?"

"Với cả em bám cậu suốt ngày thế cậu không mệt à?"

"Không mệt."

"Rồi sửa soạn đi nhớ lời em dặn chưa?"

Mợ Bạch đuổi cậu đi vào phòng thay quần áo mới. Cậu Bình đi ra khỏi phủ được mươi bước lại quay lại. Làm ông Hộ và cậu ba vừa bước ra lại đứng lại đợi.

Cậu Bình đi vào sân gặp mợ đang gom quần áo cậu đi giặt. Thấy mợ cậu nhào vào thơm tới tấp làm Bạch đỏ mặt. Trong sân có bao nhiêu người làm đang nhìn cậu mợ, Bạch ngượng quá đẩy cậu ra. Nhưng hình như cậu không cần mặt mũi:

"Em cũng phải thơm lại tôi chứ?"

Bạch che mặt nói khẽ: "Sao hôm nay cậu quậy thế, mau đi đi không thầy đợi."

"Em không thơm tôi không đi."

Hết cách Bạch nhướn lên thơm má cậu một cái. Lúc này cậu mới chịu đi, cả đoạn đường đi ông Hộ thấy con trai mình như chập mạch hết cười rồi tung tăng suốt. Ngay cả người nghiêm túc như ông còn có suy nghĩ ấy thì cậu con trai thứ cũng có suy nghĩ không ngoại lệ.

Mợ Bạch mang quần áo cậu đi giặt liền bị mấy người hầu ngăn lại.

"Mợ hai, tôi lạy mợ mợ đừng đụng vào mấy việc này để tôi làm cho."

Bạch ngẩng đầu lên khi thấy mấy người hầu ngăn mình lại. "Làm sao em lại không được giặt quần áo?"

Mấy người cuời trừ gãi gãi đầu nhìn nhau rồi mới thú nhận: "Cậu cưng mợ như thế, giờ mợ động vào mấy đồ này nhợt tay cậu mắng chúng tôi chết."

Bạch thấy mấy người này làm quá nên không chịu nghe.

"Không có mắng đâu, Bạch giặt quần áo cho cậu mà. Với lị ở nhà cứ ăn không ngồi rồi chán lắm mấy thím ạ. Bạch không thích làm bình hoa trang trí."

Hết cách phải cử một người hầu ở lại trông chừng mợ. Trong mắt họ Bạch là người ngốc nghếch nên sợ xảy ra những chuyện như ngã xuống giếng hay chuyện gì khác thì họ không gánh nổi trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro