Chương 35: Chị Liễu đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị Nứt được cử ở lại trông chừng Bạch. Nhưng quan sát thấy Bạch giặt quần áo rất nhanh, rất sạch nên tò mò hỏi.

"Mợ giặt nhanh quá, bình thường mợ cũng giặt ạ?"

Bạch cắp chiếc thau đồng cạnh eo nhìn chị đáp: "Ở nhà em cũng giặt quần áo cho bu mà."

Chị Nứt chỉ chỗ phơi cho Bạch rồi xuống bếp phụ làm rau vì bà dặn hôm nay có khách đến thăm.

Bà hai đang ngồi thư thái uống trà ở ngoài đình thấy bóng dáng hồng hồng từ xa lại gần thì ngờ ngợ. Khi xác định là Bạch bà mới nghi hoặc.

"Bình thường không phải dính nhau suốt ngày với cậu hai à? Hôm nay không thấy chồng nó mà lại thấy vợ ở nhà."

Bà phẩy tay bảo cái Mạc đang quạt cho bà đi hỏi chuyện Bạch. Một lúc sau cái Mạc về báo.

"Bà ơi mợ hai bảo là cậu Bình ra cửa hàng với ông rồi."

"Cái gì cơ?"

Bà ta cắn đầu ngón tay suy nghĩ, rõ ràng hôm qua mới nghe con trai mình nói rằng hôm nay sẽ có khách hàng lớn đến việc này hai cha con họ bàn bạc kĩ lưỡng. Còn nói rằng thầy chả đếm xỉa đến cậu hai ngồi đó, nhưng hôm nay cậu ta lại theo ra.

Đang lúc suy tư thì thấy thằng Tý chạy vào thưa có người nhà mợ Bạch đến chơi. Bà Tuyết tưởng là thông gia sang thăm liền gọi người pha trà. Nhưng cô Liễu chưa thấy người đã thấy tiếng.

"Bạch ơi chị tới thăm mày nè."

Bạch đang ngồi khâu áo nghe thấy tiếng cô Liễu liền vụt ra. Sau đó hai chị em cầm tay nhau nhảy thành vòng. Bà hai thấy vậy ngao ngán, "Con gái ông Quận toàn mấy đứa khùng à?"

Cô Liễu mở túi mang nhiều kẹo lạc cho Bạch, Bạch dẫn cô tới gian sau ngồi chơi. Khi đi qua đình cô thấy bà hai thì chào câu nệ rồi dí dủm đi nói chuyện với Bạch.

Mợ Bạch biết ngày hôm nay chị đã hẹn đến nên đã chuẩn bị ô mai mà cô Liễu thích nhất.

"Eo ôi mày lấy ở đâu ra mà nhiều thế? Ở đây đâu có bán."

"Cậu Bình mua cho em đó. Lát chị lấy bao nhiêu về cũng được."

Riêng gì chứ món tủ này cô Liễu không chối từ được.

"Bu em dạo này khoẻ không hả chị?

"Sáng nay tao đi bu mày gửi cho mày mấy cái bánh nếp. Tí nữa tao quên."

Cô đưa túi bánh cho Bạch, Bạch nói lại để dành.

"Còn nữa, bu mày còn bảo mày cảm ơn chồng mày đã gửi áo cho bà."

"Cậu Bình á? Bao giờ sao em lại không biết?"

"Tóm lại theo tao để ý thì bu Lan của mày đang khoẻ lên nhiều. Mày yên tâm tao cũng thường xuyên đưa thức ăn, không để bu mày khổ đâu."

''Em cảm ơn chị Liễu."

"Thế còn vợ chồng chúng mày có hoà hợp không?"

"Có chứ."

"Thế đã… chưa?"

"Đã gì hả chị?"

"Thì đã đấy…"

Bạch càng hỏi cô Liễu càng lí nhí, đến khi Bạch hỏi câu nữa cô nói to làm cả mấy người ở bếp cũng nghe rõ.

"Thì hai đứa đã lăn giường chưa?"

Bạch hơi đỏ mặt lắc đầu. Lúc này cả đám người làm đang kéo ghế gần ra góc khuất nghe ngóng chuyện chủ.

"Thế là sao? Như vậy mày không giữ chồng được lâu đâu."

"Nhưng mà em còn nhỏ mà, em nghe nói đau lắm…"

Cô Liễu thở dài nghĩ cách giúp em gái.

"Thôi vậy giờ cứ phải từ từ…"

Ngồi nói cả buổi cũng hết chuyện cô Liễu bảo Bạch dẫn đi quanh làng chơi. Bạch cũng thuộc vài đường nên đồng ý. Lúc hai người đi ra mấy người hầu đang hóng chuyện lũi lại trở về chuẩn bị đồ như bình thường làm vẻ không có chuyện gì.

Mợ Bạch đưa cô Liễu đến chợ nhưng chợ đã tàn nên không có nhiều chỗ để đi lắm. Hai người cũng không ăn uống gì vì khi nãy ở phủ đã ăn nhiều ô mai. Cuối cùng Bạch tìm ra được hồ sen ở chính giữa làng đưa chị ra ngắm.

Ở xa xa, anh Đậu và anh Đỗ đang cầm dù che cho ông Hộ cùng các vị khách. Thấy tà áo quen thuộc từ xa cậu Bình vội đi lại.

"Bạch? Em làm gì mà đội nắng thế này?"

Rồi bế Bạch lên sau đó mới để ý tới cô Liễu. Bạch nhéo tay cậu mới ậm ừ chào cô. Ông Hộ và các khách hàng đang bàn bạc đều chú ý tới cậu mợ. Cậu lấy khăn tay trong túi lau vội mồ hôi cho Bạch rồi bế Bạch về nơi anh Đậu đang cầm dù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro