Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lấy dù che cho mình Bạch, cậu ba Tú đứng cạnh gần đấy cảm thấy nhất định cậu hai bị cảm nắng nên mới hành động giữa cuộc trao đổi quan trọng như này.

Một trong năm người khách đi đến là phú bà hôm nọ. Thấy Bạch bà gọi nhí nhảnh.

"A cô bé lại đây."

Mợ Bạch lon ton chạy ra, bà xoa xoa đầu Bạch nói vài câu gì đó. Nhưng cậu đã ra hiệu trở lại chỗ cậu nên Bạch đành về.

Ông Hộ đã bàn bạc xong với tất cả, ngoại trừ người đàn bà kia thì còn lại bốn vị khách hàng có chút đắn đo với số tiền bỏ ra.

Nhưng khi thấy giá trị trong câu nói của ông Hộ thì họ cũng quyết định lấy hàng số lượng lớn từ chỗ ông. Qua lời phú bà khi nãy Bạch biết được số trang phục được bà mang lên ra mắt cho các bà lớn khác thì nhận được sự yêu thích vô cùng.

Chỉ mới hai ngày những người lắm của ở trên tỉnh đã biết đến lụa tơ sen một cách rộng rãi hơn. Chính vì thế mà cửa hàng trên tỉnh của ông Lê Hộ mới bán chạy nhanh như thế trong thời gian ngắn.

Khi về đến cửa hàng ở làng, họ đều gửi tiền đặt cọc trước một nửa. Trước hết số vải còn lại chỉ đủ một nhà thu mua gom nên ông đã chia phần nhiều cho phú bà. Những vị khách quan trọng còn lại thì chia số lượng ít hơn.

Lúc này cô Liễu cũng quan sát cậu ba Tú, từ nãy đến giờ luôn chú ý đến Bạch và cậu Bình còn lộ ra ánh mắt ghét bỏ khinh bỉ. Lần này không trực tiếp chứng kiến thì cô vẫn đinh ninh cậu ta là người tốt đẹp.

"Đúng là chỉ được cái mã."

Khi khách đã đi hẳn cậu Bình đưa Bạch về trước. Lúc này ông Hộ mới để ý thấy sự xuất hiện của cô Liễu.

"Chào ông và cậu ba đây, cháu sang thăm Bạch tiện ở lại dùng một bữa với gia đình liệu có phiền không ạ?"

"Cứ tự nhiên nhé, phủ chúng ta rất mến khách đã là người nhà của mợ hai thì cô không cần khách sáo."

Cả ba cùng về, ông chỉ không ngờ là cô gái thấy cậu ba khi trước xấn vào kéo tay giờ lại không bám người nữa. Ngược lại rất lễ phép và hiểu chuyện, nhưng có trời mới biết lúc này cô Liễu đang kêu than trong lòng.

"Con nhỏ Bạch xấu xa bỏ đi trước hại chị mày phải giả đoan trang thùy nãy giờ sắp xỉu mất."

Khi về đến phủ tình cờ thấy một xe ngựa ở trước, vào trong họ thấy mẹ con cô Cúc đã ở ngoài đình nói chuyện. Cô Liễu về nhìn thấy cô Cúc thì như nhớ ra chuyện gì đó, bàng hoàng tìm vội Bạch.

Cậu hai đang lấy nước mát cho Bạch rửa mặt được không lâu còn đang muốn thơm mợ một cái thì cô Liễu từ đâu hùng hục xông vào kéo Bạch ra góc bếp. Cậu Bình bị cướp vợ trắng trợn vươn tay ra ôm lại nhưng Bạch nói muốn ra ngoài đành thôi.

"Mày biết tao vừa nhìn thấy ai không?"

"Là khách bà hai phải không?"

"Là con Cúc đó, con bé đấy lúc trước suốt ngày xoắn xuýt với cậu Bình của mày đấy. Lẽo đẽo tán tỉnh suốt… giờ nó ở đây mày không đánh hơi thấy nguy hiểm à chứ tao thì thấy nguy cơ rồi đấy."

"Chuyện này em biết rồi, em quên chưa kể cho chị ngày hôm qua…"

Cô Liễu nghe xong xắn tay áo lên tính đi cho cô Cúc một trận vì dám bắt nạt em cô. Nhưng Bạch kịp ngăn lại, "Biết thế không kể với chị xong, kể xong chị lại giống cậu Bình hùng hùng hổ hổ."

Sau một hồi khuyên ngăn cô Liễu mới hạ hoả, cậu Bình đứng ở trong đợi Bạch cũng không đợi nổi nữa đi ra kéo tay Bạch vào phòng. Nhưng cô Liễu không nghe nhất quyết bắt Bạch phải ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro