Chương 37: Cậu dỗi mợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch cũng cười trừ đẩy tay cậu ra. Cậu đứng nhìn chăm chăm cô Liễu hồi lâu mới tức giận bỏ vào phòng. Đến chiều cô Liễu được mời lại cùng ăn. Bình thường mợ Bạch vốn ngồi cạnh cậu nhưng hôm nay lại ngồi tận xa với cô Liễu khiến cậu có phần bực mình. Đang lúc khó chịu cô Cúc lại kéo ghế ngồi cạnh cậu. Nhưng cậu Bình giữ chiếc ghế tì chặt vào bàn.

"Bạch qua đây với tôi."

Mợ Bạch đang hí hửng vì hôm nay có gà tần hầm nên đã chọn chỗ gần nhất để dễ dàng gắp giờ cậu lại gọi Bạch qua đó. Cái bàn rộng như thế Bạch với làm sao được. Nên khi thấy cậu gọi qua Bạch lưỡng lự, cô Liễu thấy em khó xử thì chốt vị trí giúp.

"Ngồi đây cũng được."

Bạch nghe lời cô Liễu liền ngồi xuống, cậu Bình cũng thả tay ra cô Cúc ngồi xuống luôn. Cậu đập đôi đũa trong tay xuống gương mặt thâm trầm, ánh mắt còn chứa những tia tức giận cố nén sâu. Cậu Bình đứng dậy bỏ về phòng. Bạch biết cậu đã tức giận nhưng chẳng phải buồn cười quá sao, chỉ là không ngồi cạnh một hôm thôi mà.

Ông Hộ thấy cậu con trai bỏ đi thì cũng nhìn ra nguyên nhân là Bạch. Cô Cúc và mọi người cũng ngơ ra. Khách khứa còn ở đây không nói một câu đã vùng vằng bỏ đi.

Bà Trâm (mẹ Cúc) hơi híp mắt lại như suy tính điều gì. Bà thật không hài lòng với thái độ của cậu hai nhưng đứa con vàng ngọc của bà thì lại nằng nặc muốn chen chân vào. Thậm chí đòi tuyệt thực để kéo bà đi sang đây bằng được. Nhưng điều làm bà điên nhất là cậu ta dám làm đau con gái bà mà con bà vẫn như dính bùa mê thích cậu say đắm.

Bà cũng nhìn ra mẹ cậu ba có ý định tác hợp cho cậu Tú với cô Cúc. Nghe nói cậu ba tài giỏi lại được ông Hộ trọng dụng, vừa ngoan ngoãn lễ phép khuôn mặt lại khôi ngô thế còn gì bằng. Nếu để bà chọn chắc chắn sẽ chọn cậu Tú nhưng khổ nỗi đứa con của bà lại không dứt được cậu Bình ra.

Cô Cúc quan sát Bạch thấy không động tĩnh gì liền đứng lên.

"Thưa ông, thưa bà con đi xem cậu Bình một chút. Nhỡ cậu mệt hay có vấn đề gì con sẽ quay lại báo."

Cô Liễu thấy sự cân cân trong ý đồ của cô Cúc liền gào lên giữa nhà.

''Từ từ, chuyện này đâu liên can đến cô. Có đi cũng phải là Bạch đi."

Sau đó quay lại giật cái đùi gà trên tay Bạch. "Cái đồ ngốc này, nó đành hanh đòi cướp chồng mày mà cứ ăn với uống thế hả?"

Rồi nhéo eo Bạch, Bạch đau đứng lên nghe theo lời cô Liễu xin phép mọi người trên bàn ăn. Cô Cúc nhìn cô Liễu với ánh mắt không mấy thân thiện. Bạch nghĩ vì cậu giận dỗi nên phải bỏ bữa gà ngon đi dỗ cậu.

Vừa vào đến phòng cửa đẩy nhẹ đã mở, Bạch không thấy cậu thắp đèn xung quanh tối om như mực. Bạch đánh tiếng.

"Cậu ơi, cậu có trong phòng không?"

Một lúc sau không thấy tiếng trả lời Bạch định đi ra khỏi phòng thì giọng cậu vang lên: "Không có!"

Bạch nghe thấy tiếng phát ra từ phía giường nằm thì vui vẻ lại gần. Nhưng do trời tối nên Bạch quơ đi quơ lại cũng không thấy cậu Bình đâu cả. Mãi khi trèo lên giường sờ nắn mới thấy cậu. Cậu Bình để Bạch sờ soạng chả nói gì. Bạch sờ thấy cậu thì cuời hì hì.

"Sao không chơi với chị Liễu của em đấy vào đây làm gì?"

"Cậu giận em à?"

Bạch lay người cậu nhưng cậu không phản ứng, "Em xin lỗi mà."

"Lỗi ở đâu?"

"Em mải chơi với chị Liễu không quan tâm đến cậu."

"Còn nữa."

"Còn ấy ạ?"

Bạch suy nghĩ một hồi cũng chưa nghĩ ra mình còn lỗi nào. Đành lay cậu Bình tiếp.

"Em làm gì còn lỗi nào?"

"Không nghĩ ra thì tôi không tha thứ."

"Cậu ác thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro