Chương 38: Sợ mất cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch cố gắng suy nghĩ lại nhưng vẫn không biết lỗi ở đâu. Cậu Bình cũng không chịu nổi nữa dậy châm đèn dầu lên. Nhìn Bạch đang ngây ngô nhìn mình cậu vẫn là không giận nổi.

"Tại sao cái Cúc nó ve vãn tôi mà em lại ngồi nhìn như thế? Tôi gọi em về em cứ bám lấy bà chị em."

Bạch mới ngợ ra nhưng khi nãy sức hút của món gà tần quá mãnh liệt làm Bạch không chú ý tới cậu. Nhưng Bạch biết không nên nói thẳng sự thật như thế đành nhận lỗi.

"Em xin lỗi cậu, cậu biết tại sao em không ngăn cản cô ta không? Là vì em biết chồng mình không lung lay đó ạ."

Mợ giương đôi mắt long lanh lấy lòng cậu nhưng bị cậu bóp má chúm môi lại.

"Thôi em đừng điêu toa, có ai nhìn đĩa gà còn sáng hơn nhìn chồng như em không?"

Bạch cười hì hì cho qua chuyện, tiếp tục nịnh bợ cậu nhưng cậu chẳng lung lay. Ấy là ngoài mặt thôi chứ cậu muốn ôm mợ vào lòng lắm rồi nhưng để cho mợ biết lần sau còn dám bơ cậu cậu sẽ giận lâu.

Mợ ngồi lên đùi cậu thơm má chi chít cậu không nói gì làm vẻ mặt lạnh tanh nhưng ruột gan đã mềm nhũn cả ra. Sau một hồi nịnh nọt xin lỗi cậu cũng chịu tha lỗi.

"Nhưng mà cậu Bình… em đói… em muốn ăn cơm…"

"Ở yên đây tôi bảo mấy thím lấy đồ ăn cho."

Cậu đi một lát đã về, chị Nứt bưng đồ ăn thơm phức lên cho Bạch. Bạch vui lắm ăn liền hai bát đầy. Ăn xong cậu bảo Bạch đo tắm gội. Cũng lúc tắm rửa xong cô Liễu cũng cần về, ông Hộ sai thằng Tún đi đưa cô về.

Lúc đi về cô mới nhớ ra còn chuyện bí mật chưa kể với Bạch liền muốn mượn Bạch một hôm nhưng cậu Bình nào có chịu.

"Thiếu mợ hai tôi không ngủ được chị thông cảm."

Bạch rút kinh nghiệm chuyện khi nãy cũng dỗ khéo chị Liễu còn mình quay lại với cậu cậu mới hài lòng.

"Tưởng em lại cắp đít bỏ đi."

"Không em muốn ngủ cùng cậu mà nhỉ."

Cậu Bình tính đưa Bạch về phòng nhưng chưa đi được bao lâu ông Hộ đã gọi lên.

Nhìn thấy cái đuôi nhỏ của cậu là Bạch thì ông có hơi gượng gạo, bà Tuyết biết ý liền ghé vào nói nhỏ với chị Nứt.

Chị Nứt đi ra đưa Bạch đi lánh nhưng cậu Bình không cho phép. Bạch thấy thế đành dỗ cậu ở lại mình đi với chị Nứt xuống bếp ăn gà.

Cậu Bình thoả hiệp nhìn cô vợ đi xuống bếp. Bạch vừa được chị Nứt dắt xuống bếp các bà các thím đã xúm lại.

"Mợ ơi, thương mợ quá chưa gì qua cửa được mấy hôm đã phải nhường cậu cho người ta rồi."

Bạch ngơ ngác không biết mọi người đang nói gì. Mãi một lúc sau mới biết rằng vợ quan huyện đến đòi công bằng cho cô Cúc hôm qua. Qua bữa ăn này chỉ để dằn mặt nhưng còn có lý do khác là muốn cậu Bình cưới cô Cúc.

Một trong những lý do vô lý nhất mà Bạch từng nghe qua. Đương nhiên các thím ở bếp cũng cho là vậy, nhưng họ biết rằng người có quyền có tiền thì muốn làm gì mà chẳng được.

Chính những câu nói nhắc nhở này đã kích động thứ gì đó trong đầu Bạch. Bạch chạy vụt lên nhà, đang lúc hai bên đang trao đổi đến chuyện ngỏ ý làm thông gia với nhà ông Hộ thì Bạch xông vào chắn trước mặt cậu.

"Tôi không nhường cậu cho cô đâu đi đi."

Cậu Bình là người bất ngờ đầu tiên, Bạch đang giữ cậu vì không muốn người khác có cậu. Điều này làm cậu hai sướng chết đi được. Cậu hếch cằm ra vẻ rồi bế Bạch về phòng.

"Nghe thấy gì chưa? Vợ tôi không đồng ý."

Rồi bỏ lại bao nhiêu người ở lại hai cậu mợ ôm nhau về phòng. Bà Trâm tức giận dẫn con gái về chào vợ chồng ông Hộ rồi buông lời cay cú gì đó. Nhưng ông Hộ cũng không cảm thấy rắc rối lắm vì huyện lệnh là người nghiêm và chính trực nên sẽ không vì chuyện này mà gây khó dễ việc kinh doanh của nhà ông.

Nhìn theo hướng cậu hai và mợ vừa đi ông thở dài nhiều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro