Chương 39: Cậu ơi mình sinh con đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến phòng Bạch nhớ lời cô Liễu và các thím dưới bếp mách Bạch nói một câu khiến cậu sặc khô.

"Cậu ơi mình sinh con đi."

"Em nói cái gì vậy?"

"Tại sao lấy nhau rồi cậu không chạm vào người em?"- Bạch nhớ lại lời cô Liễu thắc mắc hộ mình.

"Từ đầu em sợ đau còn gì?"

"Em… nhưng… nhưng cậu không lăn giường với em thì em không giữ được cậu."

"Ai là ai nói với em mấy câu tào lao thế?"

Bạch im lặng không trả lời đợi một lúc Bạch mới học cách các thím chỉ. Từ từ cởi áo ngoài và cởi áo yếm bên trong ra. Làn da trắng mịn mập mờ trước ánh đèn dầu. Bộ ngực đẫy đà lộ ra khiến cậu không kịp phòng bị vừa nhìn vào đã bị thu hút.

Cậu Bình liên tục nuốt nước bọt, hầu kết lăn tăn không ngừng. Cậu quay mặt đi lấy tay che gương mặt đỏ bừng của mình. Bạch thút thít, "Đấy, cậu có thương em đâu. Cậu không thèm chạm vào em."

Cậu không chịu nổi Bạch khóc dù chỉ chút ít liền quay ra ôm Bạch và nâng dải yếm lụa sồi buộc lại cho Bạch. Liên tục vỗ về tấm lưng của mợ.

"Em nghe này, tôi không phải không muốn chạm vào em… cũng không phải không có cảm giác gì với em."

Bạch sụt sịt lắng nghe lời giải thích của cậu, "Tôi sợ nói ra sẽ làm em sợ khi tôi thèm khát được thân mật với em… tôi chưa muốn em có con vì em chưa phát triển hết. Em nhìn xem ở làng em, làng tôi, hay những làng lân cận những người nhỏ như em hay hơn một hai tuổi khi mang con thường khó đẻ, rạn nứt xương à…"

Mợ được cậu chiều chuộng ôm vào lòng vỗ về.

"Em sợ cậu lấy cô Cúc làm vợ rồi đuổi em xuống bếp lắm…"

"Tôi đã nói với em thế nào? Tôi chỉ có một vợ là Bạch ú thôi."

Cậu như hiểu ra điều gì đó, vì bình thường vợ cậu chỉ nhanh nhẹn những cái vớ vẩn còn chuyện tình cảm và cả muốn có con này mợ làm sao tự nghĩ ra.

"Ai xúi em làm trò này vậy?"

Bạch lắc đầu nguây nguẩy, cậu tiếp tục dò:

"Chị em?"

"Không phải."

Cậu Bình có dụ thế nào Bạch cũng không chịu nói. Cậu nhìn mợ trong lòng rồi chỉ vào ngực cười ranh mãnh: "Bưởi này chỉ tôi nuôi mới lớn nhanh như thế thôi."

Bạch lườm cậu rõ dễ thương khiến cậu không nhịn được mà bóp má.

"Nếu em đã suy nghĩ đến cả chuyện này thì cứ rong chơi những ngày có thể đi vì khi tới thời điểm đó e là cả ngày lẫn đêm em không có cơ hội rời giường đâu."

Bạch hiểu ý đỏ mặt đấm ngực cậu, cậu cười khoái chí khi nghe thấy tiếng chị Nứt gõ cửa bên ngoài cậu đi ra. Chị Nứt tiện thể thấy quần áo Bạch xộc xệch cùng chiếc yếm thì cười ra hiệu ánh mắt với Bạch. "Mợ giỏi lắm!"

Bạch thấy mùi gà tần hầm cháo thơm nức mũi, ban nãy cậu dặn dò nhà bếp làm cho Bạch. Thấy cậu quan tâm mình như vậy Bạch vui vẻ nhận lấy. Bạch ăn vội suýt nữa bị bỏng, cậu Bình thấy thế thổi cho Bạch ăn từng miếng.

Ăn xong Bạch lăn lộn trên giường sung sướng, có đồ ăn vào Bạch như tích cực hẳn lên. Khi nãy còn thút thít mà giờ đã nằm ôm chăn chuẩn bị ngủ. Cậu Bình thấy thế liền kéo quạt cho mợ ngủ.

Hôm nay cậu Bình thấy vợ thay đổi khá nhiều, biết giữ chồng còn chủ động. Cậu cứ tủm tỉm cười mãi khi nghĩ tới khi nãy mợ tuyên bố trước cả nhà cậu là của mợ.

Quay sang thấy Bạch ngủ ngon lành cậu há miệng cắn má Bạch nhưng hơi quá lực nên sưng má lên phải một lúc sau nó mới trở lại bình thường. Đêm nay còn dài, cậu không ngủ được bởi vì nhớ tới cặp bưởi đẫy đà của Bạch khi nãy.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại đỏ bừng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro