Chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ nghĩ sau này hai người sẽ sinh ra những đứa con trắng trẻo mập mạp như mẹ nó mà cậu cứ tủm tỉm cười. Thậm chí còn nghĩ cả tên đứa đầu, đứa tiếp.

Đến sáng hôm sau, cả nhà thức dậy từ sớm để chuẩn bị đón tiếp khách quý của ông Hộ. Từ người hầu đã tất bật từ đêm qua. Nói là để dậy sớm nhưng bà Tuyết cũng chẳng làm gì ngoài việc giám sát.

Cậu Bình đang ngủ say xưa bị tiếng nồi niêu rơi loảng xoảng đánh thức. Cậu cau có đi ra khỏi phòng xem nguyên nhân của tiếng ồn ào đó. Cậu ghét nhất là bị làm phiền lúc ngủ, đến giờ vừa chợp mắt thì đã bị đánh động nên khuôn mặt dữ tợn, cau có vô cùng.

"Ai? Vừa rồi ai gây ra tiếng động?"

Đám người hầu nhìn nhau cúi mặt không dám nói, không nhận được câu trả lời cậu tức giận đạp đồ. Cuối cùng cũng có một cô hầu tố giác người gây ra sự tình cậu vừa bước đến con bé run như cầy sấy lắp bắp xin tha.

Bạch chứng kiến toàn bộ cảnh này chạy tới ôm cậu.

"Đừng! Cậu mà hung dữ như thế em sẽ không thương cậu nữa đâu."

Cậu thấy cô vợ nhỏ thì hết phát hoả, nhưng thay đổi chóng mặt như thế, chuyện này đồn ra ngoài hỏng bét hình tượng của cậu. Nhưng biết vậy thôi, lỡ như Bạch không thương cậu nữa thì còn tồi tệ hơn việc kia gấp trăm lần.

Cậu hừ nhẹ rồi bế Bạch vào, trên đường còn trách móc.

"Sương sớm lạnh thế này đi ra ngoài cho ốm à?"

Bạch vẫn đang suy nghĩ chuyện xảy ra khi nãy. Nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của cậu Bạch cố trấn an mình, vì nếu giống như lần đi lên huyện khi đó lại giận nhau thì khó giải quyết.

Mợ ôm chặt cổ cậu ngả đầu vào, Bạch vẫn trong cơn buồn ngủ rúc vào cổ cậu, hơi thở đều đều khiến cậu Bình không chỉ nhột mà còn ngứa ngáy cả người. Cậu bế mợ về phòng, nhưng không có ý định tha cho người hầu khi nãy cậu toan bước xuống giường nhưng Bạch cảm nhận được liền níu tay cậu lại.

"Em muốn cậu ở đây với em, cậu hứa rồi mà?"

Cậu Bình không cưỡng lại lời của mợ đành quay lại giường.

"Cậu đừng tức giận như thế, em sợ lắm. Mặt cậu đáng sợ vô cùng luôn."

Cậu Bình nghe vậy thì hơi xịu xuống, cậu không muốn mợ né tránh mình như trước.

"Lần sau tôi sẽ cố kìm nén cơn giận, mợ đừng xa lánh tôi…"

Bạch rúc vào ngực cậu làm nũng, "Không, em không né cậu đâu mà." Cậu Bình sung sướng khi được vợ rúc vào lòng, cảm giác như đang che chở cả trời đất vậy.

Ban đầu cậu còn tưởng sẽ không ngủ lại được sau khi bị làm phiền. Nhưng khi mợ xoa dịu sự cậu bằng những lời nói dỗ dành nhỏ nhẹ cậu lại chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Do đó Bạch cũng ngủ theo, cả hai quấn lấy nhau ngủ đến khi trời sáng hẳn.

Lần này Bạch giành thức giấc trước, Bạch cúi đầu thấp xuống chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt long lanh không chớp động. Cậu vẫn là không nhịn được nữa đưa tay che mắt mợ.

"Tôi không cố ý đâu nhưng mắt em giống mắt cá rô phi quá."

Mợ Bạch còn đang có ý cười trên miệng nghe vậy thì gỡ tay cậu ra. "Cái gì cơ?"

Cậu Bình vẫn cười toe toét miệng, nhưng biết mợ dỗi cậu lại gần dỗ dành.

"Thầy cậu cho cậu ăn học bao năm nay, vốn từ trong bụng cậu túng thiếu hay gì mà so mắt em với cá rô?"

"Đúng vậy, mắt con cá bình thường ấy làm sao xứng so với mắt em được."

Vừa nói xong cậu lại lén cười. Mợ Bạch lừ mắt rồi bỏ ra ngoài trước. Thấy cậu Bình đi theo mợ người hầu cúi đầu xuống chăm chăm làm việc, không khí cũng yên tĩnh làm lạ Bạch ngủ dậy quên chuyện khi nãy nên cũng không để ý. Khi hai cậu mợ đi qua đám người hầu lại tụ tập xì xào to nhỏ.

Khách quý đã vào qua cửa ông Hộ vui mừng ra đón tiếp nhưng ở cuối sân lớn cậu Bình vẫn đang rửa mặt cho Bạch. Hai người tự nhiên như xung quanh chỉ có mình họ. Ông Quận bảo nhỏ thằng Tý đi gọi cậu. Còn ông và bà hai thì niềm nở đón khách vào phủ.

Thằng Tý chạy lại kêu cậu:

"Cậu ơi cậu lên ông gọi có nhà ông Khoa trưởng tới chơi ạ."

Cậu Bình phớt lờ lời nói đó mà chăm chăm lau mặt cho Bạch.

"Giờ mợ tôi muốn đi đâu chơi?"

Nhưng Bạch từ nãy đã chú ý tới người mà cả phủ niềm nở đón tiếp kia. Bạch hỏi cậu:

"Đó là ai hở cậu?"

"Em không cần quan tâm làm gì. Giờ mình…"

Bạch không ngó ngàng tới cậu, cậu hiểu Bạch có suy nghĩ gì lúc này đành thở dài nắm tay Bạch đi.

"Được rồi tôi làm theo ý em là được chứ gì."

"Em đã có ý gì đâu?"

"Chẳng phải em đang muốn tôi tiếp quản sản nghiệp sao? Em muốn tôi tạo ấn tượng với thầy thật tốt đúng không?"

Mợ đang vùng vằng đi trước nghe cậu Bình nói vậy thì ngạc nhiên hết sức: "Sao cậu biết ý định của em lúc này?"

Cậu không giải thích rõ ràng cho Bạch nghe chỉ tự hào khoanh tay.

"Thế mới nói chồng em quá giỏi."

Bạch bĩu môi nhìn cậu: "Cậu chỉ giỏi dăm cái ba bừa thì có."

Nói cười một lúc đã lên đến nhà lớn, cậu mợ bước vào ông Hộ liền vẫy tay qua giới thiệu với ông Khoa và vợ ông.

"Đây là con trai lớn của tôi và vợ nó."

Bạch lễ phép chào hỏi, nhưng thấy cậu không chào thì nhéo hông. Tuy cảm thấy phiền phức nhưng vợ nhéo thì phải nghe bèn chào qua loa.

Bà Khoa trưởng thấy cậu thì cười nhu thuận. "Chà, cậu lớn đã cứng cáp như này rồi."

Bà chuyển chú ý lên người Bạch, biết bà không có ý xấu nên cậu Bình buông tay đang giữ lưng mợ ra. Bà hỏi lân la.

"Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi."

"Dạ con mười bốn…"

Còn muốn hỏi lấy nệ thêm vài câu nhưng Bạch cứ cười run cả lên. Bà Khoa tổng thấy vậy cũng cảm thấy Bạch có vấn đề. Nhưng đâu phải, tại cái tay không an phận của cậu Bình cứ chọc khoáy sau lưng. Bạch sợ cười lên thì vô lễ nên nín nhịn ấy mà cậu được đà cù lét thêm.

Biết mợ đã cáu cậu nhanh chóng dừng tay. Qua khẩu miệng mợ cậu biết được mình chuẩn bị vợ xa lánh đành sáp lại gần mợ thủ thỉ như tội lỗi.

"Thôi mà mợ, tôi biết sai rồi mà…"

Bạch không thèm đáp lời cũng lười để ý cậu. Ai ngờ cậu không cần mặt mũi mà ngả đầu vào lòng mợ.

"Tha thứ đi mà…"

Bạch lừ cậu ra hiệu rằng còn mọi người ở đây nhưng cậu nào quan tâm. Không những thế còn vòi vĩnh ngược lại.

"Xoài! A a…"

Mợ nhìn cậu mà muốn đánh cho vài cái bõ ghét nhưng cũng chiều ý cậu đút vào miệng cậu từng miếng. Cậu cố ý ăn tóp tép giữa lúc mọi người đang ôn lại chuyện cũ.

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu mợ, chỉ thấy cậu ung dung đung đưa chân gối đầu trên đùi mợ hai. Nhận thấy nhiều con mắt đang đổ dồn về phía hai người Bạch chỉ muốn độn thổ chục thước.

Cậu thấy mợ lúng túng nên ngồi bật dậy đổi lại đút xoài cho mợ ăn. Nhờ ơn hành động này làm mợ còn lúng túng trước bao người hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro