Chương 41: Mợ hai đến ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bữa ăn hôm nay mợ và cậu không quậy phá như mọi hôm khiến ông Hộ vừa mừng vừa lo. Ông chăm chú nhìn con dâu, dường như ông thấy một con người khác ở mợ. Quả thật Bạch đang tính toán điều gì đó, cậu Bình không để tâm mọi thứ xung quanh vẫn đang chăm chăm nhìn cô vợ đang suy nghĩ đến ngẩn người.

"Không cần phải nghiêm túc thế đâu."

Bạch quay sang nói nhỏ: "Cậu ngốc thế, em biết sơ sơ tình hình rồi…"

Không phải cậu Bình không biết mà chính là không muốn nói. Nếu đồng ý đi theo ông Khoa trưởng học tập bồi dưỡng thì chí ít cũng phải hai, ba năm thậm chí là lâu hơn mới về. Nhưng cậu nào quan tâm chuyện đấy, chỉ một lòng để tâm mợ Bạch thôi, cậu không xa mợ được. Ấy mà nhìn mợ hứng thú với chuyện này như vậy là rắc rối rồi.

Cậu thở dài ghé sát tai mợ, "Chẳng lẽ em muốn tôi xa em sao?"

Hơi thở phả vào khiến tai Bạch ngứa ngáy, Bạch cũng nói nhỏ lại.

"Em không biết chắc nữa…"

Nhưng cậu thoáng nhìn thấy vẻ mặt buồn phần nào của mợ. Từ nãy đến giờ Bạch mới chỉ suy nghĩ tới việc cậu đi học làm ăn chứ chưa thông suốt hết toàn bộ sự việc. Có cậu nhắc nhở Bạch mới nhớ ra, nếu cậu đi xa thì mình sẽ ở một mình buồn chán lắm.

Như vậy đã đành thôi, kể như có mẹ chồng quan tâm, tử tế thì còn đỡ buồn. Nhưng nghĩ đến bà hai suốt ngày bợ đỡ ông Hộ, Bạch đã thấy không ổn.

Dùng cơm trưa xong, cậu mợ đưa nhau về phòng. "Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Vẫn muốn tôi đi học sao?" Bạch hơi buồn leo lên giường nằm nghiêng đối diện với tường. "Không sao, cậu cứ đi đi."

"Tôi không muốn xa em vậy mà em lại dứt khoát thế?"

Bạch quay người lại nhìn cậu, cậu cũng nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh mợ. Bạch nói càng lúc càng lí nhí.

"Có buồn nhiều chứ nhưng mà cậu phải đi. Em về bu chơi thường xuyên là hết buồn à."

"Tôi lo lắm, nếu em bị người ta bắt nạt lúc tôi không có ở đây thì sao. Tôi không đi đâu."

Mợ trở nên hằn học, "Họ sẽ ở lại đây hai hôm nữa, chắc chắn cậu ba cũng sẽ được chọn đưa đi. Dù cậu có giỏi đến đâu nhưng nếu không qua tay người có kinh nghiệm chỉ dạy cũng sẽ không bằng được."

"Nhưng chúng ta mới cưới nhau mà, còn chưa được đầy tháng."

"Cậu có thương em không? Nếu cậu thương em thật lòng thì cậu phải đi.''

"Vậy tôi đón em lên cùng nhé."

Bạch không đồng ý, bởi sợ sẽ làm phân tâm cậu với chẳng có ai đi học dẫn vợ theo cả. Hôm nay cả hai đều nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói hết, mợ nằm cách xa cậu. Hai người không quấn quýt ôm nhau như mọi khi khiến cậu cảm thấy lạ lẫm.

Cậu sáp người lại hơi dựa đầu vào người mợ.

"Chuyện này để mai nói được không? Đừng đẩy, tôi muốn ôm em."

Bạch lười nói để mặc cậu ôm, cậu Bình được đà dính chặt lấy Bạch không rời. Rõ hôm nay Bạch cảm thấy trong người có gì là lạ, đặc biệt là cảm giác có thứ nhầy nhụa từ bên dưới. Bạch vội đẩy cậu ra đi kiểm tra thử.

Bạch vừa vén vạt váy lên liền nhìn thấy dưới háng có máu cả khô lẫn mới. Mợ chưa hoảng thì thôi cậu Bình vừa vào thấy thế sắc mặt đã tái nhợt. Sợ mợ xảy ra chuyện nghiêm trọng liền gọi to: "Chị Nứt đâu, ra đây ngay."

Mợ lấy tay bịt miệng cậu lại nhưng không kịp, "Cậu bị ngốc à, em… là đến cái… đó."

Nhưng chị Nứt cũng đang ở gần đó nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng chạy ra. Bạch thấy chị ra thật thì không biết giấu mặt vào đâu.

"Em không sao đâu… chị cứ đi làm việc đi."

Mặt cậu nghiêm túc, thấy mợ còn gan nói không sao thì đánh nhẹ vào mông.

"Không sao cái gì? Máu chảy như thế này còn không sao?"

Chị Nứt nghe lõm bõm, còn chưa biết Bạch bị thương ở đâu vì cậu cứ chắn, không cho chị xem người Bạch. Ấy cũng lạ vì lo cho mợ hay sao mà cậu nhìn nơi đó chằm chằm không đỏ mặt như bao lần.

Riêng mợ lúc này thì mặt đỏ ửng, thật muốn đánh cậu vài cái. Chị Gạo đi qua thấy cậu mợ cũng ghé lại, chị nghển lên thì thì thầm với chị Nứt. Hai chị nhịn cười rồi đi lấy vải sạch cho mợ.

Bạch nhìn thấy hai chị tủm tỉm đã càng ngại hơn. Đợi hai người họ đi Bạch xô ngã cậu Bình.

"Giờ cậu hài lòng hả dạ chưa? Em đã bảo em đang "bị" cậu còn vạch ra xem còn làm to chuyện lên cái đồ ngốc này."

Cậu gãi gãi đầu phản ứng lại, "Xin lỗi mợ, người ta là lần đầu thấy chuyện này mà."

Bạch đuổi cậu ra ngoài thay rửa bên trong, chị Nứt cũng mang vải sạch tới gấp sẵn cho Bạch để đeo lên hông. Bạch cảm ơn rối rít còn cậu mang quần mới cho mợ cũng chờ được khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro