Chương 42: Nuông chiều thành nghiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch giật phắt cái quần rồi đi vào trong, đến lúc Bạch đi ra thấy cậu vẫn đợi thì không nói gì, Bạch cắp cái thau đi ngang qua cậu. Biết mợ vẫn giận cậu liền đi theo quạt mát mong Bạch tha thứ.

Mợ đến bên giếng cậu mới biết mợ đương chuẩn bị giặt chiếc quần đĩnh không may dính máu thì cậu giành trước. Cậu Bình bảo Bạch ngồi đợi cậu, cậu đi vào kho lấy cái chõng tre ra. Đến nơi thấy Bạch đã đang múc nước giếng.

Cậu kê chõng tre bắt mợ ngồi nghỉ, còn tiện lấy gối kê cho mợ tựa. Bạch thấy cậu muốn lấy lòng nên tạm thời không so đo. Dưới tán cây xanh mát, mợ hai phủ họ Lê đang nằm vắt vẻo quạt mát cho chồng giặt quần áo.

Tưởng rằng cậu không biết giặt như thế nào, nhưng cậu lại giặt khá sạch sẽ. Bạch cũng dần nguôi giận, ấy vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.

Một lúc sau liền lay dậy, cậu Bình cầm quạt quạt bát nước gừng nóng hổi trong tay.

"Nào nào mợ uống đi cũng sắp nguội rồi."

Bạch nhìn bát nước gừng trong tay cậu đã không muốn uống. Cậu lại dỗ ngọt.

"Tôi hỏi mấy bác có kinh nghiệm rồi, uống nước gừng cho ấm bụng đỡ đau bụng đấy. Một lát người hầu mua trà gừng về mùi vị thơm hơn cái tôi nấu."

Bạch nghi ngờ hỏi lại: "Cậu? Tự tay vào bếp nấu?"

"Đương nhiên.''

Thấy cậu cũng có tấm lòng Bạch mới uống vài ngụm đã đẩy ra, mặt mày nhăn nhó.

"Cay lắm… sao cay thế."

Cậu liền bóc kẹo đường đút miệng mợ, vị ngọt tan chảy trong miệng lan toả dần. Bạch cũng không kêu than, biết dỗ vợ sắp thành cậu dặn mợ ngồi đợi cậu thịt gà cho ăn.

Cậu thịt gà thật, còn thịt con gà quý cậu nuôi từ lâu. Ông Hộ tình cờ đi qua liền bàng hoàng, ông ngẩng đầu lên nhìn trời.

"Có khi nào hôm nay không khí mát mẻ hơn mọi hôm nên thằng con mình mát đầu không?"

Ông hỏi mọi người ở bếp thì tá hoả khi biết các bác nói ăn thịt gà sẽ tốt cho phụ nữ lúc đến ngày khó chịu cậu liền xách con gà quý của mình đi thịt. Mà còn đích thân thịt gà. Ông cũng bó tay, thấy Bạch đang nằm đằng xa phe phẩy quạt còn thi thoảng ăn dưa hấu thì cũng e ngại.

"Tốt nhất sau này không nên để vợ nó chịu thiệt không biết đến lúc đấy nó còn làm ra ba cái chuyện gì."

Cậu Bình cũng có phần tiếc con gà đã nuôi từ lâu, bình thường cậu có thể sai người bắt con gà khác nhưng cậu chợt nhớ ra khoảng ba bữa trước lúc Bạch lại gần chuồng xem nó thì nó kiêu căng mổ vào tay vợ cậu.

Đến lúc về cậu hỏi thì mợ coi là chuyện nhỏ nên không trách, ấy mà cậu vừa rồi để ý mu bàn tay mợ vẫn còn vết tím tụ cả máu do con gà kia làm.

Vốn da thịt mợ mỡ màng, chỉ bị nhéo một cái đã đỏ ửng vậy mà con gà ăn hại đấy lại dám mổ vợ cậu thành thế này. Bình thường vết xước trên tay mợ, cậu đã xót mà đây bầm tím cả lên. Tuy hôm đó cậu mới phạt bỏ đói nó hai hôm nhưng hôm nay vẫn tức mình cậu Bình đem gà quý thịt luôn.

Buổi chiều gió mát, Bạch ở dưới gốc cây ăn miếng đùi gà nướng ngon lành. Ban đầu cậu Bình định luộc để làm món thanh đạm nhưng mợ nũng nịu đòi ăn gà nướng nên cậu nướng gà.

Thấy thằng Tần bên cạnh cứ nhìn mợ ăn rồi nuốt nước bọt thèm thuồng, những đứa hầu lớn hơn nó không dám chú ý cậu mợ nhưng vì tuổi còn nhỏ nên thằng Tần vẫn chưa tự chủ được. Một hồi Bạch chú ý tới dáng người đang lấp ló nhìn mình ăn liền vẫy tay lại.

"Mợ gọi gì con ạ?"

Con gà của cậu to nên Bạch nhấm nhắt nãy giờ mới xong một cái đùi. Bạch lấy dao cắt miếng đùi còn lại cho thằng Tần. Nhưng thấy cậu Bình bên cạnh nó cúi rạp đầu xuống không dám nhận. Mợ vẫn dúi vào tay nó miếng đùi.

"Mang về tự hoà mắm nhé."

Rồi lưỡng lự một hồi thằng Tần cũng nhận rồi cảm ơn rối rít. Bạch quay sang nhìn cậu, "Cậu không ghét em vì cho gà thằng bé chứ?"

"Em ăn đi, không phải tôi tiếc nhưng mà gặp ai em cũng đừng thảo quá có ngày người ta lợi dụng lòng tốt."

Bạch cười hì hì thơm má cậu, miệng còn dính mỡ bóng loáng nhưng cậu không ghét bỏ thơm lại. Gì chứ vợ cậu có ăn là quên hết giận.

Nhìn cách cậu Bình cưng chiều mợ hai mà cả đám hầu cũng nhạc nhiên không kém. Lúc đầu họ chỉ nghĩ là do cậu lấy vợ về để chống chế ông lớn hay chọc tức bà Tuyết nhưng dường như họ đã đoán sai. Cách mà cậu dành riêng cho mợ khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ không thôi.

Chính họ cũng đã tự hiểu, sau này phải đối xử tốt với mợ hai thì còn dễ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro