Chương 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối hôm nay, ông Hộ gọi vợ chồng cậu hai ở lại. Ngoài ra cũng có cậu ba được gọi tới.

"Hôm nay thầy gọi hai con tới là để bàn chuyện đi học hành ở nhà ông Khoa trưởng đây. Vậy ý các con thế nào để ông bà thu xếp ngày mai lên đường không muộn ngày."

Nói xong ông cũng đưa mắt nhìn Bạch. Cậu ba được bà Tuyết ra hiệu liền đi lên cảm tạ thầy và nhà ông Khoa cho cơ hội. Còn cậu Bình vẫn im lặng không cảm xúc gì. Bạch thấy thế hích hích vai cậu nói nhỏ:

"Kìa cậu, nhanh cảm ơn đi… bỏ lỡ cơ hội này là không được đâu."

Cậu Bình dịu dàng nhìn Bạch ánh mắt chứa nhiều muộn phiền. Ông Hộ thấy sự lưỡng lự của cậu liền lên tiếng.

"Còn con thì sao Bình? Con có muốn đi không?"

Sau đó ông lại nhìn sang Bạch lần nữa, lần này đôi mắt mợ né tránh. Hiển nhiên Bạch đã đoán được ông dường như biết rằng Bạch không ngốc nghếch.

Mợ Bạch cầm tay cậu Bình, lòng bàn tay cậu hơi lạnh, cậu quay sang nhìn Bạch lần nữa. Thấy ánh mắt thúc giục của Bạch cậu cũng ngừng do dự.

"Vậy lần này con sẽ đi."

Hiếm thấy ông Hộ cười tươi như vậy, ông cảm ơn nhà Khoa trưởng rối rít. Rồi lệnh người đi sắp xếp đồ cho hai cậu. Ánh mắt bà hai nhìn ông sau đó chuyển sang nhìn cậu Bình càng thâm sâu khó lường.

Về đến phòng bà ta tức ra mặt, hà cớ gì ông lớn lại vui như vậy. Chứng tỏ rằng vị trí của cậu Bình trong lòng ông vẫn chiếm phần lớn hơn bà tưởng. Sau đó bà gọi cậu Tú vào dặn dò một số chuyện cẩn trọng.

Đêm hôm nay cậu và mợ hai đã muộn chưa ngủ, Bạch bận bịu sắp xếp quần áo, đồ dùng cho cậu Bình. Cậu trăn trở nhìn mợ một hồi.

"Em ngừng tay lại, mai có chị Lụa xếp lại cho tôi. Giờ lên đây nghỉ thôi."

Bạch không biết cảm xúc hiện tại là gì, rõ ràng là chính mình khuyên cậu đi học. Giờ sắp xa nhau mợ lại không nỡ. Mặt mợ buồn thiu tiếp tục xếp đồ tiếp mà không chú tâm tới lời nói của cậu.

Đến lúc cậu Bình gọi tới câu thứ ba, mợ mới ngớ người hỏi lại cậu. Cậu không nói nhiều bế mợ lên giường thổi tắt đèn. Bạch cũng yên vị trong lòng cậu không phát ra bất cứ tiếng động nào.

"Đến sáng mai tôi đi rồi…"

"Ừm."

"Hay tôi gói em vào rồi mang theo nhé."

"Ha ha, cậu bị hâm à."

Bạch lúc này mới cười nhẹ nhõm, mợ dụi vào ngực cậu hít hà mùi hương thanh mát trên người cậu.

"Người cậu thơm quá…"

Cậu vươn một tay ôm đầu, tay còn lại xoa đầu Bạch.

"Chịu khó ôm tôi là thơm lây ấy."

Hôm nay cậu cũng không tài nào ngủ được, tuy vậy cậu Bình vẫn nhớ vợ mình còn khó chịu trong người. Một lúc trăn trở biết được mợ cũng không ngủ được cậu lại thắp đèn lên.

Bạch ngây ngốc nhìn cậu xoa bụng mình, tuy hơi kì lạ nhưng cũng đỡ khó chịu hơn thật.

"Cái đó bao giờ mới hết?"

"Khoảng tám chín ngày gì đó."

"Đàn bà ai cũng phải trải qua đau đớn thế này hàng tháng sao?"

"Đúng là đây là lần đầu tiên em đau nhưng những lần sau sẽ quen dần à. Không sao đâu cậu đừng lo."

"Không lo sao được, em đau thế này tôi xót lắm biết không…"

Mợ nhìn cậu một lúc lâu nhoẻn miệng cười chúm chím. "Cậu đi em sẽ nhớ lắm đấy."

Tuy mợ cười nhưng cậu biết mợ đang buồn.

"Bây giờ em chỉ cần níu tôi ở lại tôi lập tức sẽ ở lại ngay."

Đương nhiên Bạch không muốn như vậy, không thể vì tình cảm vợ chồng mà ngăn cản tiền đồ của cậu liền lắc đầu không chịu.

"Không được, cậu phải gắng học hành cho tốt. Một tháng viết thư gửi em một lần là được."

"Gì mà những một tháng? Mỗi ngày gửi một lần được không, chứ không tôi không chịu nổi đâu."

Bạch đến cạn lời với cậu Bình.

"Thế cậu có biết giao thư từ trên tỉnh về đây vất vả lắm không? Mỗi ngày cậu đòi giao một bức mệt chết người ta à?"

Cậu xụ mặt.

"Vậy mười ngày một bức được không?"

"Mà cậu đòi viết thư lắm làm gì, bụng em vốn ít chữ viết được mấy đâu. Cậu mà kèo nhèo nữa là em không viết đâu."

Cậu lẩm bẩm một góc: "Biết thế không đồng ý đi học, giờ viết thư mỗi ngày cũng không cho thì mình sống sao nổi."

Mợ Bạch quay ngoắt ra lườm cậu: "Từ bao giờ cậu trẻ con thế hả, chỉ là một tháng viết một lần có gì đâu mà phải lạu bạu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro